Những người đang ngồi trên kia, ba ông và một bà, với những gương mặt cố
làm ra vẻ đạo mạo. . . đang chăm chú nhìn ngay mặt của gã. Những người
ngồi đó sẽ xét xử gã về tội trộm đồ của những người chết được chôn trong
nghĩa địa. Gã cảm thấy xấu hổ vô cùng và đồng thời cũng cảm thấy giận
người đàn bà đã ăn ở cả tháng trời với gã đã không tìm gã để minh oan cho
gã. Đến hôm nay thì chắc chắn cô nàng phải biết là gã đã vì nghe theo lời
của cô mà rượt theo tên trộm để phải bị bắt và ra toà, thế mà cô nàng vẫn
biệt tăm thì. . . Gã lắc đầu vẻ chán nản. Gã thật sự cảm thấy thất vọng vì
dù gì thì gã cũng đang đối diện với bốn người ngồi trên kia với một tội
danh mà suốt đời gã sẽ chẳng còn dám nhìn mặt một người quen nào nữa.
Lão chánh án có bộ râu cá chốt nhìn gã chằm chằm như muốn lòi cả hai con
mắt ra ngoài và gằn từng tiếng một:
- Bị cáo nói rằng đã gặp người đàn bà tại nhà hàng Thủy-Tạ vào mỗi buổi
sáng và còn ăn sáng với bà ta nữa. Vậy mà người chủ quán đã xác nhận rằng
chỉ thấy có một mình bị cáo đến ăn sáng thôi chứ không có người đàn bà nào
cả. Người mà bị cáo tả hình dạng thì người chủ quán nói là cũng chưa thấy
qua người đó đến quán một lần nào. Ngoài ra người chủ quán còn quả quyết
là nhà hàng của ông ta có bán món miến gà nhưng không bao giờ có bán những
quả trứng non. Bị cáo trả lời ra sao với tòa về những điều này?
- Ơ. . . ơ. . . Dạ. . . dạ. . . thưa quý toà. . . thật là vô lý quá. . .
- Bị cáo nói rằng đã ở trong biệt thự của bà ấy cả tháng trời mà bị cáo
không biết địa điểm là sao?Ít ra ban ngày bị cáo cũng phải nhìn ra bên
ngoài và cũng phải ghi nhận được những đặc điểm gì chứ?
-. . . . . . . . . . .
- Bị cáo nói đã rượt đuổi theo tên trộm cho đến khi bị cáo bị bắt trong
nghĩa địa Mả-Thánh, như vậy thì cái biệt thự đó phải nằm gần đâu đó thôi,
nhưng cơ quan điều tra cũng đã xác nhận là quanh khu nghĩa địa Mả-Thánh
không hề có căn biệt thự nào của ông Tây mới mất trong bốn tháng qua cả.
Bị cáo muốn dựng lên một câu chuyện thần thoại, một câu chuyện ma quái để
chạy tội trộm cắp của người chết, có phải như vậy không?
-. . . . . . . . . . .
- Bị cáo có chịu nhận tội trộm trong những cái mồ ở nghĩa địa Mả-Thánh
không?
- Thưa quý tòa. . . những lời bị cáo đã khai là hoàn toàn. . .
- Tòa hỏi bị cáo có nhận tội trộm đồ trong những cái mồ ở nghĩa địa
Mả-Thánh không?
- Thưa quý toà không, vì như bị cáo đã khai thì. . .
Lão chánh án. . . hắc ám ngắt lời và không cho gã nói tiếp. Lão vừa đứng
lên vừa tuyên bố:
- Tòa đình trong giây lát để nghị án.
Sau khi bốn người khuất mình sau cách cửa thì gã cũng buông mình cách nặng
nề ngồi xuống băng ghế sau cái vành móng ngựa. Trời đang mát nhưng mồ hôi
thì cứ rịn ra khắp người gã. Gã ôm đầu khổ sở vì theo diễn tiến của vụ xử
thì chắc chắn gã phải bị tù giam ít ra là vài năm.
Một bàn tay mềm mại vịn nhẹ vào vai gã làm cho gã giựt bắn người lên và
lập tức gã ngước mặt nhìn lên. Gã mừng đến muốn phát điên lên vì người vừa
đặt bàn tay mềm mại lên vai gã chính là của người đàn bà chủ căn biệt thự
mà gã đã sống qua trong đó cả tháng trời. Nàng nhìn gã với ánh mắt nồng
nàn âu yếm đồng thời nàng đưa ngón tay trỏ đặt lên đôi môi xinh đẹp của
nàng như để ra dấu cho gã đừng nói gì cả. Nàng mỉm một nụ cười thật tươi
đồng thời nàng nheo một con mắt bên phải lại để cho gã yên tâm. Gã nhìn
theo nàng khi nàng quay lưng bước đi đến ngồi ở cái ghế phía sau cùng của
phòng xử. Gã quay lại nhìn hai người cảnh sát đang ngồi hai bên gã nhưng
hai người này vẫn bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.
*
Sáng sớm ngày mai gã phải rời khỏi thành phố xinh đẹp và thơ mộng với
những rừng thông xanh vi vút, với những thác nước cao hùng vĩ;để trở về
lại cuộc sống bình thường trong một thành phố khác.
Sau khi gã được lão chánh án có bộ râu cá chốt truyền tha bổng tại tòa, gã
liền chạy đi tìm nàng nhưng nàng đã bỏ đi biệt dạng. Hai tuần qua gã đã
lặn lội khắp thành phố từ sáng sớm cho đến tối mịt, gã đã đi qua tất cả
những con đường lớn cùng những con đường nhỏ, những con đường nào có biệt
thự là gã cũng tìm đến nhưng, căn biệt thự mà gã muốn tìm thì không làm
sao gã tìm cho ra được. Gã cũng đã quay trở lại nơi gã đã bị bắt vào một
buổi sáng tinh mơ và gã được biết đó là cái mả của một người Pháp có vợ là
người Việt, cả hai đã mất cách nay cũng gần bốn mươi năm rồi.
Ngồi chờ chuyến xe đò khởi hành đem gã trở về lại thành phố nơi gã cư ngụ,
gã cảm thấy lưu luyến cái thành này vì gã luôn nhớ tới nàng với những buổi
phụ giúp nàng nấu ăn và cùng ngồi ăn bên nhau. Gã không làm sao quên được
những ngày cả hai cùng say đắm và quấn quít bên nhau nên gã tin rằng ngôi
biệt thự có người góa phụ trong đó là có thật. Cuối năm nay gã sẽ xin nghỉ
dài hạn để trở lại thành phố này, thành phố có những rừng thông xanh cao
vi vút, với những thác nước cao hùng vĩ;gã tin rằng rồi gã sẽ tìm ra được
ngôi biệt thự và sẽ tìm gặp được lại nàng. Chắc chắn gã sẽ được gặp lại
nàng!Chắc chắn là như vậy!Gã cảm thấy vui lại nên dựa đầu vào thành ghế
rồi hát nho nhỏ:. . . . . Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành
hoa. Cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa. Người về từ hôm
nao mà lòng còn thương vẫn thương. Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi
vấn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai. . . . .
. . . . /.