Trang Thơ & Truyện: Topa Panning                |                 www.ninh-hoa.com

TOPA PANNING
 

Hiện cư ngụ tại:
Hòa Lan

 

 

 

 

 


TRUYỆN NGẮN:
(Huyền Bí)


 

 

Hôm nay tôi sẽ cống hiến đến quý độc giả một chuyện về một giai nhân đẹp tuyệt trần nhưng bạc mệnh. Vì nàng quá đẹp và quá gợi cảm nhưng lại không chịu làm vợ nhỏ nên nàng bị bóp cổ bởi một người mà tôi không ngờ. Quý độc giả sẽ không cảm thấy sợ hãi vì cái chết đã không có máu me, chém giết đầy thương tích. Án mạng đã xảy ra và được lập lại với tôi chỉ khiến cho tôi rùng mình khi chứng kiến sự biến đổi của khuôn mặt cũng như vẻ kinh hoàng trên nét mặt nạn nhân. Cảnh sát có vào cuộc, thậm chí gia đình người bị hại cũng mong muốn tìm ra thủ phạm, nhưng,  kẻ sát nhân thì mãi mãi vẫn biệt vô âm tín. Cho đến khi tôi, một người đàn ông sống độc thân và bản tính hiền lành nhưng rất sợ ma, đã gặp oan hồn giai nhân hiện về, và, tôi đã giải oan cho giai nhân. Tên sát nhân có lẽ sẽ tiếp tục phạm tội nếu như oan hồn giai nhân không hiện ra với tôi nhiều lần...

 

***

Hôm nay tôi lại nhận được một cái thư nữa. Cái thư lạ lùng thứ ba chỉ trong một tuần lễ. Tôi nhìn chằm chằm vào cái thư và tự hỏi, người gởi thư cho tôi là ai và tại sao lại không ghi tên và địa chỉ để cho tôi liên lạc. Cả ba cái thư có cùng một nét chữ. Nét chữ của phụ nữ vì những nét chữ tròn trịa, đậm, rõ ràng và dứt khoát; nét thanh bay bổng mềm mại và lã lướt. Nét chữ của người có học thức. Nội dung của cả ba bức thư đều viết giống nhau : “Những ngày qua anh sống trong căn nhà mới một mình anh có buồn không?” Riêng cái thư này, cái thư thứ ba này được thêm vào mấy chữ ở cuối câu: “Em muốn anh giúp em một việc, anh có vui lòng giúp em không?” Thật là một câu hỏi kỳ lạ và một trò chơi quái đản đã làm cho cái đầu của tôi nhức nhối như bị tác giả bức thư cầm cái búa và búa vào.

 

Hai tuần đầu tiên tôi phải vừa đi làm vừa dọn dẹp căn nhà mới. Căn nhà nằm cạnh bên con kinh mà gần đây không còn nhiều nước đen và hôi thúi nữa. Dãy nhà với những căn nhà lớn và đẹp nằm cạnh bờ kinh độ chừng khoảng trăm căn và hầu như chủ nhân các căn nhà đều là những người ăn nên làm ra. Căn nhà tôi mua là căn nhà mới xây lại nên tôi phải bỏ nhiều công sức để dọn dẹp, sơn và trang trí. Tôi làm chỉ một mình. Bạn bè thì người nào cũng bận rộn công việc và... tư việc, nên cũng không thể giúp tôi được. Đến đầu tuần thứ ba thì mọi việc đã xong xuôi nên tôi muốn mời mấy người bạn thân và gia đình đến ăn bữa cơm để gọi là cho biết nhà và mừng cho tôi. Khi tôi xách mấy túi thức ăn vừa mua từ siêu thị về và còn cách nhà chỉ khoảng ba mươi thước, tôi nhìn thấy một người phụ nữ làm nghề phát thư và đang bỏ thư vào trong cửa nhà tôi. Người phụ nữ phát thư tình cờ quay mặt nhìn lại phía tôi, nhưng có lẽ cô không biết tôi là chủ nhân căn nhà.

 

Từ mấy tuần qua tôi mong ngóng tin tức như người tình mong gặp người yêu, như người vợ mong gặp mặt chồng, như con mong gặp mẹ... Vừa mở cửa ra là tôi nhặt lẹ cái thư lên xem người gởi là ai. Người gởi không để tên và địa chỉ. Người nhận là tôi thì ngoài bao thư ghi một hàng chữ : Gởi Anh. Bên dưới hai chữ gởi anh là địa chỉ nhà tôi. Nhìn nét chữ tôi dễ dàng nhận ra ngay là nét chữ của phụ nữ. Chưa vội mở thư, tôi cố lục trong đầu xem ai đã gởi thư cho tôi mà lại quên để tên và địa chỉ người gởi như thế này. Tôi cũng thường nhận được thư của các phái nữ, nhưng không một ai lại không ghi địa chỉ và tên người gởi như cái thư này. Tôi háo hức mở thư ra đọc để xem người đẹp nào đó đã viết gì cho tôi. “Những ngày qua anh sống trong căn nhà mới một mình anh có buồn không?” Vỏn vẹn chỉ có một câu như vậy thôi.

 

Tối hôm đó tôi đã đem cái thư lạ lùng này ra cho bạn bè xem. Các bạn của tôi thì gần như đồng loạt khuyên tôi hãy quên cái thư đi. Các bạn tôi quả quyết tác giả cái thư phải là người có sắc đẹp và thân hình tệ hại lắm nên mới chơi cái trò theo kiểu tìm bạn bốn phương. Nếu tác giả là người đẹp thật thì... đã bị cha nội nào đó vớt mất rồi chứ còn đâu mà ở đó viết thư cho tôi. Riêng, chỉ có một người đang hành nghề bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy tên Tường thì nói đây là thư của người... đã chết. Người bạn bác sĩ nói : “Mày kén quá. Mày khó tính quá nên chỉ có thể sống với... ma được mà thôi.” Tôi không buồn vì những lời của người bạn này. Hắn thường phải tiếp xúc với các xác chết nên hay tưởng tượng nhiều và phát ngôn không sợ ai buồn.

 

Tôi lại vừa nhận được cái thư thứ tư với cùng nội dung với cái thư thứ ba. Nhưng, đặc biệt cái thư thứ tư này có kèm theo một tấm hình. Tấm hình của giai nhân có sắc đẹp tuyệt trần. Khác với sự tiên đoán của các bạn tôi, người chụp trong hình có khuôn mặt trái soan với cái mũi cao cùng cặp mắt đen và lớn nhưng đượm vẻ u buồn... Đôi mắt như nói với tôi điều gì mà nhất thời tôi chưa hiểu được đã gây cho tôi sự chú ý đặc biệt. Rõ ràng là tôi đã có gặp qua giai nhân này bằng xương bằng thịt rồi. Nhưng hiện tại thì tôi không thể nhớ là tôi đã gặp nàng ở đâu.

 

Không thể tả làm sao cho hết được những ngày sau đó tôi mong ngóng những bức thư như thế nào. Tôi mong đến độ cho trời mau sáng. Tôi mong đến độ cho ngày qua thật mau. Và, một nỗi thất vọng ê chề khi nhìn thấy người thiếu nữ phát thư lầm lũi đi qua khỏi nhà tôi. Tôi không còn tâm trí đâu để làm việc được, đến độ ông giám đốc đã cảnh cáo tôi về sự chậm trễ về các văn thư gởi đi các nơi. Mỗi lần vào sở làm và định thảo văn thư thì hình ảnh của giai nhân lại hiển hiện ngay trước mặt như thể giai nhân đang ngồi trước mặt làm cho tôi quên hết hiện tại. Sau đó khi mà tôi đã hoàn toàn tỉnh mộng thì đã quá trễ để làm công việc phải  làm.

 

Chiều nay tôi vui mừng khôn xiết khi về gần đến nhà thì thấy người thiếu nữ phát thư đang bỏ cái thư vào nhà tôi. Nội dung cái thư này chỉ viết vỏn vẹn có bốn chữ: “Mong anh sẽ vui.”  Và, kèm theo lá thư có một tấm hình chụp toàn thân. Tôi không còn tâm trí đâu để mà nấu ăn, và thế là tôi lấy tấm hình đặt lên bàn rồi ngồi nhìn vào đó như thể tôi là ông thầy thôi miên vậy. Tôi nhìn tấm hình không chớp mắt. Người trong hình quá đẹp đã làm cho tôi thêm rạo rực mong sẽ được gặp mặt thật. Tấm hình chụp giai nhân khoác cái áo khoác mỏng tanh và không mặc đồ lót. Thân hình của giai nhân cao như đầm và mảnh mai, đang ngồi tựa đầu vào cái ghế bành, mắt thì như nói với tôi là nàng xem vậy chứ chẳng sung sướng hạnh phúc như những người phụ nữ đẹp khác. Tôi nhìn vào tấm hình với trí tưởng tượng của người từ lâu nay sống độc thân. Chỉ những người phàm phu tục tử như tôi thì mới nhìn thân thể người phụ nữ với lòng ham muốn bệnh hoạn như vậy. Tôi tự an ủi là vì tôi sống độc thân quá lâu nên mới ham muốn cách bệnh hoạn như vậy chứ phải đâu là bản tính của mình. Tôi nhìn tấm hình thật lâu cho đến khi tôi cảm thấy mỏi mắt và tôi liền nhắm mắt lại. Tôi cứ nhắm mắt như vậy và rồi tôi thấy một người đàn ông đang từ phía sau và trong bóng tối đang đi lên. Người đàn ông mặc bộ đồ trắng tinh giống như người làm việc trong bệnh viện và bước những bước thật nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cho giai nhân giật mình. Tôi cố nhìn nhưng không làm sao thấy rõ mặt của người đàn ông. Thái độ bước đi rón rén của hắn làm cho tôi hồi hộp khi nghĩ hắn sẽ ám hại nàng. Có lẽ linh tính báo cho người đẹp biết có người đến sau lưng nên nàng quay đầu nhìn lại phía sau khi người đàn ông đến đứng sau lưng. Nhanh như cắt, người đàn ông đưa hai cánh tay to lớn và khỏe mạnh đầy gân guốc bóp chặt lấy cổ của giai nhân. Giai nhân vũng vẫy như cố muốn đứng lên nhưng bị đôi cánh tay mạnh khỏe đè cho phải ngồi tại chỗ. Giai nhân cố chống trả và giãy dụa  một lúc thì hai cánh tay của nàng phải buông xuôi và nằm im. Tên sát nhân đặt giai nhân, bây giờ chỉ còn là cái xác, nằm xuống nền nhà, và, hắn liền cởi quần áo ra rồi nằm đè lên người của giai nhân. Tên sát nhân đã làm trò tồi bại với cái xác mà hắn vừa bóp cổ.

 

Tôi mở bừng mắt ra và nhìn ngay tấm hình. Không có gì khác lạ. Thì ra tôi vừa nằm mơ. Một giấc mơ mà như thấy thật vì toàn thân tôi mồ hôi đang vã ra như tắm. Hai bàn tay của tôi thì cũng đầy mồ hôi làm cho tôi phải liên tục lau tay vào bộ quần áo đang mặc. Mồ hôi vẫn cứ tiếp tục tuôn ra mặc dù thời tiết bây giờ đang là mùa thu và không nóng. Tôi uể oải đứng lên đi uống nước và chuẩn bị để một lát nữa đây sẽ đi làm. Bây giờ đã là năm giờ sáng rồi.

 

Chiều tối ngày hôm đó, sau khi cơm nước xong và tôi như bị một lực vô hình thúc đẩy làm cho phải lấy tấm hình ra xem lại. Tôi đặt tấm hình lên bàn và nhìn vào đó. Lần này tôi định chỉ nhìn sơ qua khuôn mặt tuyệt đẹp của giai nhân thôi. Nhưng, tôi đã tự động nhắm mắt lại và rồi hình ảnh quái đản của ngày hôm qua lại hiện ra cho tôi thấy. Khi tôi mở bừng mắt ra thì nghe đồng hồ gõ năm tiếng. Một ngày mới lại bắt đầu.

 

Tối đến tôi cũng bị thúc đấy phải lấy tấm hình ra nhìn. Tôi vừa đặt tấm hình lên bàn thì vô cùng kinh hãi khi thấy tấm hình đang từ từ thay đổi. Hai con mắt của giai nhân trợn lớn lên chỉ còn thấy toàn tròng trắng. Cái lưỡi của giai nhân thè dài ra, mặt thì sưng vù lên và bầm tím. Cái áo khoác mỏng không còn trên thân mình của giai nhân làm lồ lộ cái thân hình thon và săn chắc. Cặp nhủ hoa trắng ngần và căng tròn tràn đầy sức sống... Tôi xô bàn thật mạnh và đứng lên thật nhanh toan bỏ chạy ra đường nhưng, hai chân của tôi làm như đã bị một chất keo đặc biệt dán dính chặt vào nền nhà làm cho không sao nhấc lên được. Tôi té sóng soài ra nền nhà và nằm co người lại vì quá sợ.

 

Tôi thức giấc khi nghe tiếng xe chạy ngoài đường. Tôi uể oải cố gắng đứng lên và mắt đụng ngay tấm hình. Tấm hình hoàn toàn không có điều gì ghê sợ như tôi đã thấy. Tôi nhìn quanh căn nhà mà khắp người cứ nổi gai ốc. Tôi mệt mỏi bước những bước thật nặng nề đến giường và, tôi để nguyên bộ quần áo đang mặc leo lên giường lấy cái mền phủ khắp toàn thân.

 

Chiều hôm đó tôi đến bệnh viện Chợ Rẫy tìm gặp người bạn bác sĩ sau khi đã xin phép nghỉ làm một ngày. Tôi tin bác sĩ Tường sẽ giúp cho tôi một lời khuyên vì hắn thường phải tiếp xúc với các xác chết.

 

Khi lấy tấm hình ra khỏi túi tôi rất đỗi ngạc nhiên và không hiểu mình đã làm gì mà cái mặt của giai nhân đã bị mờ đi nhiều đến không còn nhìn ra nữa. Bác sĩ Tường nhìn tấm hình rồi nhìn tôi và phá lên cười thật lớn làm cho tôi phát cáu:

- Mày điên hay sao mà cười như vậy chứ? Tao tin nơi mày nên...

Thằng bạn bác sĩ đưa tay ra phía trước và lắc qua lắc lại như ngăn tôi:

- Đừng giận, đừng giận như vậy thì trông mày chẳng đẹp trai chút nào cả. Tao cười là vì hôm ăn mừng tân gia tại nhà của mày tao đã nói chơi không ngờ mày lại bị ám ảnh.

- Này, tao nói cho mày biết là tao không hề bị ám ảnh vì câu nói vô duyên của mày đâu, mà là tao thấy...

- Mày thấy? Vậy mặt mũi của tên giết người ra sao mày tả cho tao nghe xem nào?

- Mà... đó là tao thấy trong khi tao nhắm mắt.

- À... như vậy là mày mơ chứ không thấy thật phải không? Tao là bác sĩ pháp y chuyên khoa mổ xẻ các xác chết. Theo tấm hình... giai nhân của mày thì không có bằng chứng của tổn thương bên ngoài. Tấm hình không có dấu hiệu bị bóp cổ.

 

Tôi nhìn thằng bạn bác sĩ với vẻ hoàn toàn thất vọng. Tôi vì sợ quá và tin ở nơi hắn nên mới đến gặp hắn chỉ mong nhận được một lời cố vấn chứ nào tôi có nói là người trong hình chụp khi bị bóp cổ đâu. Hắn đã không tin tôi mà trái lại lại còn diễu cợt tôi thì... Hắn nhìn tôi và như thấy được sự thất vọng hiện ra mặt tôi nên hắn nói đế an ủi tôi:

- Mày hãy liệng tấm hình này vào sọt rác rồi lấy vợ đi. Tao hứa là tao sẽ làm mai cho mày người như mày mong muốn. Chỉ vì mày sống độc thân nên mày bị mấy người đàn bà phá mày rồi mày thấy bậy bạ chứ làm gì có chuyện người chết hiện về cho mày thấy. Mày hãy nghe tao và đừng giận tao.

Vừa nói xong hắn xé nát tấm hình ra từng mảnh thật nhỏ và bỏ vào thùng rác đặt cạnh bên chân của hắn. Hắn đứng lên và bắt tay tôi. Tôi hiểu ngay là cuộc gặp mặt phải được chấm dứt.

Tôi chào hắn và ra về nhưng không khỏi buồn lòng vì tấm hình đã không còn.

 

Tôi vừa nhận được một bức thư nữa vào buổi chiều, cũng do người đàn bà phát thư bỏ vào cửa khi tôi về gần đến nhà. Tôi vội vàng mở thư ra đọc ngay. Không có một chữ viết nào cho tôi, ngoài một tấm hình. Tấm hình giống như tấm hình trước. Tôi nhìn kỷ tấm hình thì khám phá ra nơi cổ của giai nhân có dấu vân tay của kẻ sát nhân hằn lên đó nhưng rất mờ. Có lẽ giai nhân muốn như vậy, nên, tôi đem tấm hình đến trình với sở cảnh sát thì may ra tên sát nhân sẽ bị lộ diện.

 

***

Dù nỗi sợ hãi rồi cũng dần sẽ nguôi ngoai, nhưng tôi bị ám ảnh về người phụ nữ có sắc đẹp quá hoàn hảo đó. Có lẽ vì nàng đẹp quá, vẻ đẹp quá hoàn hảo khiến tên bác sĩ bạn tôi, bác sĩ Tường ngày ấy đã không nén nổi lòng trước bộ ngực trắng căng tròn và thân hình săn chắc. Giai nhân quá đẹp nhưng không chịu làm vợ bé của bác sĩ Tường. Bác sĩ Tường muốn chiếm đoạt thân thể của giai nhân nhưng lại bất lực trước con người có trái tim cứng như đá nên tên bác sĩ bạn của tôi đã bóp cổ giai nhân. Vì là bác sĩ nên hắn biết cách bóp cổ sao cho giai nhân chỉ bất tỉnh thôi để hắn hãm hiếp. Sau khi thỏa mãn thú tính, bác sĩ Tường đã tạo ra cái chết cho giai nhân rồi cũng chính bác sĩ Tường lại là người phụ trách khám nghiệm tử thi của nàng. Cảnh sát nói, do dư luận cả nước lên án hành động dâm ô và tàn ác của kẻ mang tiếng là trí thức, nên, bác sĩ Tường đã treo cổ tự tử trong nhà giam. Tôi nghĩ thằng bạn trí thức của tôi bị quả báo, bị oan hồn của giai nhân trả thù.

 

Từ ngày vụ án được khám phá, người phụ nữ phát thư cũng không còn thấy đi phát thư nữa. Tôi có hỏi những người xung quanh thì ai ai cũng quả quyết với tôi là từ mười mấy năm nay khu này chỉ do một người đàn ông phát thư chứ không hề có người phụ nữ nào làm nghề đó cả. Cho đến một đêm kia, một đêm ngoài trời đang mưa gió bão bùng, tôi định đóng cửa sổ đi ngủ thì nhìn thấy giai nhân trong bộ đồ người phát thư  đứng bất động như bức tượng dưới trụ đèn bên kia đường nhìn tôi chằm chằm. Giai nhân xuất hiện vừa đủ để cho tôi nhìn thấy như thể muốn đến giã từ tôi và liền biến mất ngay sau đó. Từ đó tôi không bao giờ còn gặp lại giai nhân nữa./.

 

 

 

 

 

 

HẾT

 

 


Topa Panning

Hòa Lan, 8/2014

 


              

 

 

Trang Thơ & Truyện: Topa Panning             |                 www.ninh-hoa.com