Ban Mê Thuột dấu yêu ơi! Tôi đã ở thật xa bạn, cách nửa vòng
trái đất nhưng rồi mỗi khi nhìn thấy tên bạn trên bất kỳ tờ báo
nào hay nghe ai nhắc đến, tôi lại nhớ bạn da diết.
Thắm thoát tôi xa rời Ban Mê Thuột đã hơn ba mươi năm rồi nhỉ.
Quay ngược lại thời gian xa xưa bạn nhé. Ngày ấy tôi còn là một
con bé sống cùng với bố mẹ và các chị em tại căn nhà số 43 Hàm
Nghi. Đường phố còn thưa thớt người. Phương tiện di chuyển thông
dụng nhất là xe đạp, xe xích lô và xe ngựa. Đa số đi bộ vẫn là
chính. Tôi nhớ năm lên bốn tuổi, một buổi chiều sau khi làm xong
bài, mẹ đã cho hai chị em tôi xuống nhà bác tôi ở đường Trần
Bình Trọng chơi. Lần đầu tiên được đi bộ mà không có người lớn,
mẹ dặn chị em tôi kỹ càng. Nắm tay chị vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh
vật hai bên đường. Mỗi nhà cách nhau một khoảng đất nhỏ, có
những nhà liền vách, nhưng ít có bóng người qua lại trên đường
nhất là vào buổi trưa. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích “Cô
bé quàng khăn đỏ và con chó sói” và thầm nghĩ: “May quá không có
rừng ở đây”. Ngày xưa những câu chuyện cổ tích mẹ kể cứ theo tôi
vào trong từng giấc mơ, đưa trí tưởng tượng của tôi đi khá xa.
Ban Mê Thuột của tôi ngày ấy yên tĩnh, trầm lặng lắm.
Rồi tôi lớn dần lên, về sinh sống tại khu cư xá Độc Lập. Khu cư
xá im lặng quá. Chỉ có buổi chiều giờ tan sở mới có những xe nhà
binh chạy ngang qua nhà thôi. Những con đường trải nhựa nhưng
hai bên vẫn là bờ đất, mỗi khi cơn gió lùa về, bụi tung bay mù
mịt. Mùa mưa đến thì sao nhỉ. Ái chà, giá được tắm mưa thì thú
vị lắm, nhưng bố mẹ tôi cấm tuyệt. Vậy chỉ còn cách là gấp
thuyền giấy thả theo giòng nước mưa từ ống máng chảy ra trên sân
xi măng ngập nước. Đủ loại thuyền, đủ màu sắc trôi khắp mặt sân.
Một bức tranh được các chị em tôi vẽ trong mưa. Mấy chị em ngồi
nhìn mưa rơi, nhìn thuyền giấy trôi, thỉnh thoảng xen lẫn sấm
chớp đùng đùng trên bầu trời xám xịt. Chị em tôi có sợ thật
nhưng nỗi sợ chỉ thoáng qua trong chốc lát, mà mưa rơi thì tôi
lại nghĩ đến truyện cổ tích “Sơn Tinh, Thủy Tinh”. Hôm nào có
mưa bong bóng thì thật là dễ thương, những bong bóng rớt trên
sân rồi vỡ tan. Năm lớp Sáu được mặc áo dài giống như người lớn
tôi thích thú làm sao. Nhưng mà mùa mưa đến thì đi học vất vả
thật, gấu quần trắng chuyển sang màu đỏ của đất trộn với nước
mưa.Tôi cố gắng đi nhẹ nhàng cách mấy cũng vẫn bị đất bắn tung
lên quần trắng, lên vạt áo dài sau. Chưa kể nếu mà dẫm phải bùn
nhão thì guốc dép bỗng thấy nặng chịch vì bị cả tảng bùn dính
vào. Những chiều cuối tuần bố tôi chở hai chị em bằng xe
Lambretta ra phi trường chơi. Ngang qua khu vườn trồng cà phê
hít thở mùi hoa thơm dịu tôi thấy thích thú làm sao. Hay đi qua
khu rừng cao su tôi lại hơi sợ ma khi nhớ đến câu ca dao: “Cao
su đi dễ khó về” hay như “ Mỗi cây là một xác người công nhân.”
Dù vậy Ban Mê Thuột của tôi vẫn còn đẹp và nên thơ có lẽ vì sự
tĩnh mịch ấy.
Sau năm 1975, gia đình tôi về ở tạm tại đường Tôn Thất Thuyết
rồi sau đó chuyển lên đường Lý Thường Kiệt. Những ngày gần Noel
cho đến Tết, gió lạnh ùa về. Sáng nào đi học vừa tới ngã tư Ama
Trang Long để hướng về con đường đến trường, từng cơn gió thổi
lùa vào tận cổ lạnh tái tê. Thỉnh thoảng lại có kèm theo gió bụi
nên dù trời lạnh vẫn phải gội đầu mỗi chiều vì một lớp bụi mỏng
phủ trên da đầu. Đường sá cũng chưa đông đúc, đi bộ và xe đạp
vẫn là chính, xe lam, xe xích lô, xe ngựa cũng còn hoạt động.
Chín giờ tối nhà nhà đã đóng cửa, đường phố buồn hiu hắt. Những
đêm mưa bão, nằm nghe tiếng mưa rơi như trút nước xuống mái nhà
tôn, tôi thiếp dần vào giấc ngủ. Nhưng trong tôi Ban Mê Thuột
vẫn còn dễ thương lắm.
Tôi theo gia đình chuyển về Sài Gòn sinh sống vào mùa hè năm
1979. Nhìn thành phố này ồn ào tôi lại càng nhớ bạn nhiều. Ao
ước được về sống với bạn không bao giờ thành hiện thực vì nhiều
lý do ngoài ý muốn. Trời mưa, trời lạnh, trời gió, trời nắng tôi
đều nghĩ về những ngày tháng sống tại Ban Mê Thuột. Cứ vài năm
tôi về thăm bạn để tìm lại những kỷ niệm dấu yêu. Ban Mê Thuột
vẫn giữ nét hiền hòa mà khó tìm ở đâu được.
Sau mười lăm năm sống tại xứ người, lần đầu tiên tôi quay về
thăm Ban Mê Thuột. Tôi ngỡ ngàng quá, sao bạn thay đổi nhanh
chóng đến như vậy. Chợt giật mình nghĩ lại. Bạn phải thay đổi
kịp theo tốc độ tiến triển của thành phố chứ. Bạn đâu còn là thị
xã nữa. Kỷ niệm của ngày xưa tưởng như đã nằm yên trong tâm trí
tôi chợt thức giấc. Con đường Hùng Vương mà hàng ngày tôi đi bộ
mòn dép đến trường của ba năm cấp Ba thật là xa lạ, tôi không
nhận ra được. Chưa kể khu phố Lý Thường Kiệt nơi gia đình tôi đã
ở đó từ năm 1977 cũng khác nữa. Nhiều và nhiều thay đổi lắm bạn
ạ. Giờ chỉ còn xe hơi và xe máy, lâu lâu mới thấy bóng chiếc xe
đạp, còn người thì đông quá. Băng qua đường mà tôi còn cảm thấy
sợ khi xe cộ nối đuôi nhau. Tiếng còi xe hơi vang lên nghe chát
chúa, tiếng rú của động cơ xe máy nghe nhức óc. Bất giác tôi tự
hỏi buổi trưa ở Ban Mê Thuột giờ có còn êm ả không, có còn tiếng
rao hàng của những gánh chè bán rong hay gánh đậu hũ nước đường
không. Khi màn đêm xuống có còn nghe tiếng rao buồn của người
bán hột vịt lộn không nhỉ. Ban Mê Thuột đã thật sự chuyển mình
rồi.
Nếu bạn biết rằng nơi đây có những buổi chiều cuối tuần nhất là
những ngày gần cuối năm, tôi vẫn lặng lẽ hướng về quê nhà, nhớ
về gia đình, nhớ về bạn đã gói ghém trong đó bao nhiêu kỷ niệm
buồn nhiều hơn vui đối với tôi. Tôi nhớ đến hương hoa cà phê
thơm dịu quyện vào gió mỗi khi đi ngang qua những vườn cà phê,
đặc sản của thành phố Ban Mê Thuột đấy. Tôi đã mang theo hình
ảnh êm đềm của thành phố tuổi thơ. Giờ đây trên xứ người tôi
luôn cảm thấy tự hào khi mình đã được sống trên vùng đất đỏ mang
tên Ban Mê Thuột. Cho dù Ban Mê Thuột chỉ chiếm một phần thật
khiêm tốn trong bản đồ Việt Nam hình cong như chữ S. Dù hôm nay
bạn đã không còn được như những ngày xưa nữa nhưng đâu đó, tôi
nghĩ, vẫn có thể tìm được nét đáng yêu của Ban Mê Thuột.
Mãi mãi nhớ về Ban Mê Thuột-thành phố tuổi thơ của tôi.