ục Mỹ - Ninh Hòa. Ồ! Nghe xa lạ quá phải không bạn? Nó chỉ
là một khu phố nhỏ lẻ. Nếu nói Dục Mỹ là cao nguyên cũng không phải – mà
nói là đồng bằng cũng không xong. Dục Mỹ được bao quanh bởi những dãy núi
cao và rừng rậm – Dục Mỹ cách đèo Phượng Hoàng khoảng 20 cây số - một ngọn
đèo nổi tiếng – trên đường đi Ban Mê Thuột – Dục Mỹ có suối trong bao
quanh, nơi cung cấp nguồn nước, sự sống cho cả cư dân Dục Mỹ. Có một số
suối nhỏ ngang dọc tạo nên sức sống cho Dục Mỹ. Vì là cư dân tứ xứ tụ họp
về đây sinh sống nên chúng tôi trở thành quen, sống với nhau từ nhỏ. Khi
còn học cấp 1, 2 và dần dần lớn lên tại đây, đã coi Dục Mỹ là quê hương
thứ 2, rất nhiều kỷ niệm được hình thành một cách tự nhiên, như bao nhiêu
cuộc sống của các vùng quê khác.
Vùng quê Dục Mỹ nhỏ lẻ, nhưng nổi tiếng nhờ vào 3 quân
trường, chuyên huấn luyện cho binh lính. Dục Mỹ có rừng có núi có suối, có
các bãi sình lầy, có ruộng và nhiều bãi cát trắng bằng phẳng rất phù hợp
cho việc huấn luyện quân sự. Trường học và cuộc sống của con người nơi đây
sống dựa vào 3 quân trường, bởi thế, họ quên đi đằng sau họ còn có biết
bao tương lai tuổi thơ, tuổi trẻ bị đốt cháy vào thời gian vô ích. Dục Mỹ
có sân vận động, không có nơi vui chơi giải trí, chỉ có một rạp hát nghèo
nàn, lâu lâu mới có đoàn hát đến làm cho bộ mặt của Dục Mỹ thay đổi vài
bữa xong đâu lại vào đấy. Vì thế, tuổi trẻ ngoài giờ học, sống chủ yếu là
con suối, vui đùa tại suối, cười nói tại suối và rất nhiều mối tình hình
thành cũng tại suối. Cạnh suối là rừng rạp bạt ngàn, nhiều bãi cát cạnh
suối trở thành nơi sinh hoạt tập thể và cá nhân. Rừng nhiều thú rừng nhỏ,
hoa lạ, trái lạ, đây là niềm đam mê của tốp trẻ. Đặc biệt ở Dục Mỹ có suối
nước nóng, cách Dục Mỹ khoảng 4 km, không hiểu là từ đâu đến, có thể luộc
hột gà, thịt gà rất tốt. Nước có mùi hăng hắc, người ta nói nước rất tốt,
chữa được nhiều thứ bệnh ngoài da. Tuy là suối nước nóng, nhưng tre mọc
rất tốt và mạnh. Nghe đồn măng tre ở suối nước nóng ăn ngon và ngọt, mỗi
lần đi chơi suối nước nóng về, chúng tôi bẻ ít măng về làm quà.
Vào mùa xuân – mùa sim chín. Vào rừng, sim rất đẹp, có cả
mai xuân còn sót lại, sim chín kéo đủ các loài chim về đây, màu sắc rực rỡ
- vào đây thỏa chí săn bắn chim – nghe đủ các loại chim hót, muôn vàn âm
thanh, nhất là két xanh nhiều vô kể, bướm ở đâu cũng rủ nhau bay về, tạo
nên một không gian thơ mộng, thần tiên, dấu ấn đẹp tuổi thơ. Sim ăn ngon,
nhưng chỉ có con trai là ham, còn con gái hơi chê. Lý do, ăn sim được một
lúc, đôi môi trở nên thâm sì, hàm răng đen, vì thế nên con gái ngại làm
mất vẻ đẹp.
Dục Mỹ là vùng bán cao nguyên, bán đồng bằng, nên có 2 mùa
rõ rệt. Mùa nắng, nắng cháy da cháy thịt. Mùa mưa, ảm đạm kéo dài và lạnh
buốt da thịt. Vì vậy, các quan café mới hình thành kiểu uống cafe “rum”,
nghĩa là café pha thêm rượu “rum” uống buổi sáng cho ấm. Thời trẻ chúng
tôi, mỗi buổi sáng uống café “rum” nghe nhạc Trịnh, thời chiến nên tuổi
trẻ lúc bây giờ nó uể oải, ảm đạm, mất hướng đi.
Dục Mỹ đầu năm 1961 – 1965, chưa có điện tập thể, chủ yếu
điện gia đình, nên các quán “cóc” vẫn còn dùng đèn dầu, món ăn đặc sản đó
là bánh xèo ăn với lá rừng Dục Mỹ. Không hiểu ai tự chế ra món ăn này cũng
hay hay. Bánh xèo thì không ai lạ, nhưng lá rừng ăn được với bánh xèo
không phải chỗ nào cũng dễ kiếm, nó có vị chua, chát, đắng, bùi bùi kèm
với rau tàu bay. Lá rừng là loại cây mọc bên bờ suối. Lá to bản, lá non có
màu đỏ nhạt, búp màu lá mạ, lá già chát không ăn được, cũng có thể ăn với
cá kho, chỉ có Dục Mỹ mới có, không nơi nào có loại lá rừng ăn được chung
với bánh xèo. Buổi tối, trời se lạnh, ngồi nhâm nhi bánh xèo cuộn lá rừng
dưới ánh đèn dầu, nom nó có vẻ hoang sơ, dân dã, rừng rú, nhưng lạ và hay.
Khi tôi đang học đệ ngũ. Được anh Chiến – đi lính ở TTHL
Lam Sơn, quen thân, giới thiệu cho tôi sinh hoạt hướng đạo ở Ninh Hòa.
Nhiều cái còn lạ hơn, nếu ở Dục Mỹ được bơi lội tắm suối, thì ở Ninh Hòa
tắm giếng. Có lẽ nhà nào cũng làm giếng giữa vườn cây ăn trái, chủ yếu
chanh để gội đầu và tắm, nên tắm giếng Ninh Hòa, chanh thay xà phòng, đứng
giữa vườn cây ăn trái tắm giếng, nước mát có thể làm quên đi nỗi ưu phiền,
quên đi bao nỗi lo toan của cuộc sống. Tôi cũng được sinh hoạt ở Hòn Khói,
ở Thạch Thành, được ăn bánh bèo, bánh căn, được uống nước trong lu bằng
gáo dừa. Về xóm Rượu được ăn cơm với cá thu kho tiêu, canh bí với cá “sặc
rằng”. Cơm được dọn ra trên cái chõng tre, dưới giàn mướp và giàn hoa giấy
đỏ vàng, nó có vẻ dân dã, đồng ruộng, một bức tranh đồng quê ấn tượng khó
phai mờ trong trí nhớ. Nếu đến Ninh Hòa mà không thưởng thức nem Ninh Hòa
là một thiếu sót, các loại nem như nem Thủ Đức, nem Lai Vung, nem Đồng
Tháp ta có thể ăn mọi nơi, mọi tư thế, nhưng nem Ninh Hòa lại khác, phải
cuốn bánh tráng với rau sống, có loại nước chấm đặc biệt mới ra nem Ninh
Hòa khi ăn ngồi tại bàn.
Có một lần thầy Huỳnh Tấn Diên, người Ninh Hòa nhưng dạy ở
Dục Mỹ, kêu bọn tôi về nhà thầy để ăn đặc sản dừa tươi không già không
non, bổ lấy nước, cùi nạo để khô. Bánh tráng nướng, nhúng nước cho dẻo,
cuốn cùi dừa chấm nước mắm nhĩ, ai muốn cay thì cho thêm ớt, có lẽ món này
đã theo tôi đi suốt chặng đường dài khi ra Quy Nhơn, Bình Định, tôi cũng
làm như vậy, nhưng sao cái vị nồng ấm, quê hương nó không có, thế mới biết
khi ta nhớ kỷ niệm sống, không phải chỗ nào cũng thực hiện được, dù ta có
làm đúng như vậy cũng không thể hiện được sự đồng cảm và sự chia sẻ của
quá khứ.
Năm 1968, vì lý do an ninh, chúng tôi không được vào rừng
sim, rừng tre, giới hạn sự đi lại, tôi đành đề dành các kỷ niệm vào tim,
gói ghém trong tâm hồn, để nói rằng: “Dục Mỹ - Ninh Hòa ơi! Ta yêu mi” –
vì nó đã cho ta nhiều kỷ niệm đẹp. Và năm 1975, “ta đã thật sự xa mi rồi”
nhưng không bao giờ quên được Ninh Hòa – Dục Mỹ.
Tháng 07 năm 2011, sau gần 40 năm tôi trở lại tìm dấu ấn kỷ
niệm, ước ao được tắm giếng, tắm suối được ăn các món mà ta đã mong ước,
nhưng hỡi ôi nào được! vì thời gian đã nhấn chìm tất cả vào ký ức, ngay
khi ta đang đứng dưới giòng suối Dục Mỹ, hướng về dĩ vãng, nước vẫn trôi,
nước không thể trở về nguồn được, thời gian vẫn đi, còn ta không phải là
cậu bé 10 tuổi ngày nào, ta đang là một ông cụ, ôi hỡi thời gian không thể
trôi ngược dòng, ta đành ngâm ngùi chỉ biết than thở, ôi! Kỷ niệm của một
thời đã qua, một thời vô tư hiếu động.
Kỷ niệm của ngày xưa đẹp quá!
Hẹn gặp lại Dục Mỹ - Ninh Hòa.
Trần Đình Nguyên Soái