|

BAO
GIỜ MÙA THU
TRỞ LẠI
Em chưa thấy mùa thu đi qua .
Răng anh bảo thu đã lìa xa !
Em chưa thấy tình yêu cuối hết !
Răng anh bảo - chẳng còn gì để tặng !
Bởi em anh- chỉ có một tình yêu thứ nhất .
Cho anh rồi - em nào muốn đổi thay .
Ngày em lớn - có hơn gì lúc nhỏ .
Vẫn mộng tròn - ủ kín tháp ngà xinh .
Nhớ không anh !
Thuở ngày xưa - chúng mình hai buổi đến trường .
Nhớ thương anh em nào nghe cô giảng .
Trưa học về - nắng SÀI GÒN đổ lửa .
Trạm thư nhớ - em vẫn đến - dù có phải dài hơi
!
Nhớ không anh !
Những năm dài đại học .
Chú lính áo vàng - "babilac" dễ thương .
Còn đâu anh - những đợi chờ - mỏi mắt em
thơ.....
Răng anh không thương những ngày lẻ bóng .
Để em chờ - em nhớ xót xa .
...Bây giờ anh bảo " buồn như chiếc lá..."
Vì đời sống bắt anh phải mòn hơi ?
Hay anh giận em - " thành trì cuối cùng ".
Đã bạt ngàn....để thu về hiu hắt !
Này người yêu dấu !
Biết chăng - em xót xa trong chiều buồn gió
cuốn...
Em khóc thầm trong những tối bơ vơ...
Có gì hơn anh - khi em cố giam nơi góc trời xa
vắng .
Đời chúng mình - hỏi lại - được gì không ?
Em sẽ cố - để vui như chim nhỏ .
Với lũ học trò - ríu rít xinh xinh .
Vì em biết - em là người sung sướng nhất .
Được anh yêu - ôi hạnh phúc đau thương !
Nhưng em biết đó là vĩnh cửu .
Suốt đời em - và suốt mãi đời anh !
Anh yêu dấu !
Hứa đừng buồn em nữa ?
Nhớ rằng em - MỴ vẫn thương anh .
Nhớ buổi chiều nao - anh đến "ngõ " nhà em .
Em có bao giờ quên - bao giờ quên !
Em chưa làm thơ "đẹp ".
Nhưng yêu anh - em vẫn viết .
Anh nhớ rằng - mãi mãi - MỴ vẫn yêu anh !

.


L T V M
T rần
Như
Phương
Ninh Hòa, 09-2010
|