
DỤC MỸ
1975
Phố thị tôi ơi! điêu tàn đổ nát.
Từng dăy nhà và dăy phố tan hoang.
Tôi bước đi trên đống gạch tro tàn,
Nghe xúc động dâng trào lên mi mắt.
Có phải chăng đây là thực tại?
Hay chỉ là một thoáng mơ qua?
Mới ngày nao-đường phố c̣n trải hoa,
Mà nay đă là hoang vu cỏ dại.
Ba mươi năm - cho một lần cúi mặt,
Cả cuộc đời-đành chối bỏ buông xuôi.
Dĩ văng vời xa- thực tại ngỡ ngàng.
Tay trắng và t́nh yêu- không mặt đối
Nhưng
Từ hoang tàn và cỏ dại tiêu sơ,
Một bông hồng vút lên cao rực rỡ.
T́nh yêu em- như bông hồng vừa nở,
Cám ơn đời- cho tôi biết ngây ngô!
