
ĐƯỜNG NHÀ EM.
(Thương nhớ về Dục Mỹ và một người)
Đường nhà em -thơm mùi hương hoa cỏ dại.
Gạch ngói điêu tàn-và nền đất chơ vơ.
Ta trở về đây-với dáng ơ hờ.
Tưởng như đi-giữa thuở hồng hoang man dă.
Nhưng
Một lần trở về- cho một lần bắt gặp,
H́nh bóng một người- và một thoáng mê say.
Phải thế không em-trong những ngày tháng này,
Ta ngỡ mùa hạ - là mùa xuân tươi thắm.
Nắng hạ ta đi- như thủy tinh rực rỡ.
Cỏ cây khô cằn-như bỗng chốc nở hoa!
Bởi hồn ta-đang mở hội chan ḥa,
Một t́nh yêu- giữa một thành phố đổ!
