
KHÔNG ĐỀ.
Cuối cùng.
Em đã tới - và ta đã gặp.
Tám ngày thôi- mà thấy nhớ vô cùng.
Thời gian đợi - ôi! sao mà lâu thế!
Đếm từng ngày - ta mỏi mắt trông em !
Mải nhìn ai - mà xe ta suýt ngã.
Đường lầy trơn - hay cửa ngõ thân thương ?
Xe
chạy qua rồi - còn mãi vấn vương.
Lòng thầm nhủ - bé ơi - nhớ quá...
Mưa cứ mưa - và ta vẫn cứ đi.
Xe chạy lòng vòng - thành phố mù sương.
Mai này gặp - nói gì bé nhỉ ?
Khẽ mỉm cười - " yêu mãi mình anh thôi "
Đời bỗng vui - và con tim rộn rã.
Ta chạy ngoài đường - như một gã điên.
Bé bỗng cười : anh kỳ quá đi thôi.
Đừng làm em sợ - coi chừng xe ngã !
