
MÀU ÁO VÀNG VÀ
NẮNG HẠ THỦY TINH.
Giữa nắng hạ
tưởng như đi trong mùa xuân rực rỡ.
Bởi áo em
vàng,
đã quyện lấy hồn ta.
Có phải để ta
về, ôm ấp lấy màu hoa.
Hoa cúc
đó...như tình yêu...nỗi nhớ...
Trả lại em
màu áo trắng đơn sơ.
Còn tôi về ôm
màu vàng thương nhớ.
Bởi em kiêu
sa hay tình tôi vụng dại!
Em ngoảnh
mặt đi rồi, màu áo cũng tàn phai!
Cho nắng hạ
không còn là mùa xuân rực rỡ.
Bởi em xa
rồi, nên trời bỗng đổ mùa thu.
Em bỏ lại sau
lưng, thành phố mây mù,
Màu áo
vàng
-
và hồn ta bỡ ngỡ.
Nắng trong
trường, không còn tung tăng reo múa,
Và lá cây
xanh, bỗng héo úa u sầu!
Tôi đến
trường, với khói thuốc vàng tay,
Muốn đốt hết
cỏ cây và hoa lá!
