Hỏi em rằng, em có tuổi hay chưa,
Mà ánh mắt đong đưa theo gió biếc
Tự cuối chân trời xa xôi biền biệt
Em ngẩng đầu, nhìn, ngẩn ngơ.
Bàn tay em bé nhỏ
đang tô màu trên giấy,
đang loay hoay nghí ngoáy cảnh ruộng đồng
đang lò dò trên phiến giấy trắng bong
đang gạch nối những nẻo đường vạn lý.
Những ngón tay của bao điều kỳ dị
Anh hỏi rằng tay ấy của ai ta?
Của Phật Bà hay Thánh nữ Maria
Của Thánh triết, của thiên thần bóng tối
"Cuối thế kỷ này em mới lên ba".
Tay em hồng, đường vân vừa hé mở
Ngón xinh xinh múp míp hạt hồng châu
Em nâng lên, bình minh soi rực rỡ
Em thâu về, ráng hạ rọi non đầu.
Tay cầm roi em điều khiển đàn trâu
Tay cầm nến em soi đường dẫn bước
Tay cùng tay em vui cùng non nước
Tay muôn hình em đến tự thiên thâu.
Trong chốc lát,
hình dong soi bàng bạc
Tay em biến khắp muôn người, mỗi mỗi một đôi
với tấm lòng khao khát
Để quơ quào
Thu vén,
Cấu xé …bởi vô minh.
Một tiếng kêu, em thoi thóp giật mình
Ôi, chỉ là giấc mộng.
Xoè bàn tay năm ngón nguyên trinh
Không còn gì để nắm
Em xếp vào chầm chậm,
Một giấc ngủ nghìn trùng.