Tôi cất tiếng kêu gào
chào người em vô hình
Em quay mặt ra đi
Không một lời từ giã.
Bạn ơi!
Trên cõi thiên đường con bao nhiêu
gương mặt
Dưới trần gian kiếp sống điêu linh
Chỉ còn giây phút của mỗi mỗi trần tình
Là như thị nhiệm mầu ta ghi nhớ.
Em bé mặt trời
Cầm đuốc màu xanh
Lửa vàng bốc cháy
giấc mơ mấp máy
Bừng tỉnh ra đi
Ngày mai, có còn chi
Chỉ là hư ảo.
Ôi! ảo não.
Ôi! thân thương
Chán chi một niệm vô thường
Còn nhau hiện hữu, niềm thương còn đầy.
An nhàn giây phút là đây
Quên đi ngày tháng, cạn ly ... bạn hiền!
Dô dô dô
Uống cho hết những thương đau trần thế
Đánh cho tan khối triền kiếp đau thương.
hốt! đốt! như như!