Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com



 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng Bình Thành,
xã Ninh Bình.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trãi
niên khóa 1992-1995.
 



Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

 
mục đồng

 ---š { ---

Sau mấy tuần tập trung ôn bài cho mùa thi giữa kỳ, hôm nay vừa kết thúc, tôi lại như thói quen hàng tuần vào thăm trang nhà. Chờ vài giây truy cập, những hình ảnh quen thuộc dần hiện ra, thói quen của tôi là trước hết theo dõi những "chấm đỏ” đánh dấu bài mới. Kỳ này, một bất ngờ ập vào mắt, trang "Phân Ưu" có đến ba dấu, và một trong ba người đó là cái tên rất quen "Thi sĩ Phạm Duy Tân". "Oh, thì ra, anh Phạm Duy Tân đã từ trần…" tôi bàng hoàng, ngỡ ngàng, và chỉ biết ngồi im, lắng lòng nghĩ về anh - có một lần kỷ niệm. Vâng, chỉ có một, và đúng là tôi chỉ gặp Anh có một lần cho kỷ niệm ấy.

Buổi sáng mùa Xuân, dưới gốc dừa sau vườn chùa Phật Học, một chú mục đồng lục đục tìm vần thơ trên khúc rễ cây vô hồn, ngước mắt nhìn có hai người khách đến thăm, một quen một lạ. Đó là anh Đỗ Công Quý (chủ quán café Hoàng Hạc trước chùa) và anh Phạm Duy Tân. Sau một hồi trò chuyện bên cốc trà nóng mới pha, tôi được hai anh đồng thời tặng cho mỗi người một tập thơ, của anh Quý là "Khắc Nhớ Lên Thời Gian", và của anh Tân là "Miền Xanh Ký Ức". Thật là trân trọng! Tôi rất vui mừng và chỉ biết nói tiếng cảm ơn, dù biết rằng nó không đủ. Lật vào bên trong tập "Miền Xanh Ký ức", thật bất ngờ, tôi thấy trang đầu tiên là hai câu thơ nằm lòng của Anh: "Sách vở trường làng dăm ba chữ. Áo cơm khát vọng một đời thơ” qua nét bút ngoằn nghèo quen thuộc, mà đương thời người ta (chứ bản thân tôi không dám) hay gọi là "thư pháp". Quen thuộc bởi vì dưới đó là tên và ấn triện của chính tôi. Trời Phật ơi! Lúc đó, tôi "quê" chết đi được.

Thì ra trước đó, biết tôi có tập tành quơ quào bút lông theo xu hướng học đòi bà con cái gọi là "thư pháp", anh Quý đưa tôi hai câu thơ đó, nhờ viết dùm, bảo là của một anh bạn nhà thơ, (lúc này thì tôi chỉ mới biết đến cái tên PDT dưới hai câu thơ). Ai có ngờ đâu, vài dòng "chữ không ra chữ" ấy lại hiên ngang "ăn trên ngồi trước" trong một tập thơ đáng trân đáng quý của người ta. Dẫu vinh dự thì có vinh dự thiệt, vì biết tác giả tập thơ đã không chê mà lại còn trân trọng "ác phẩm" của mình, nhưng dù sao thì cái "quê" này vẫn càng ngày chồng chất. Từ đó, tôi quyết định …“bỏ nghề” viết thư pháp, dù mình chưa có cái nghề ấy bao giờ.

Dù sao thì gạo cũng đã thổi thành cơm, cái không ra gì của mình nó vẫn đi song hành với bao nhiêu tâm huyết của nhà thơ để chuyền đến tay từng người đọc. Cái tên của mình sờ sờ ra đó, chạy trốn đi đâu được?! Có muốn níu kéo thì cũng muộn rồi. Giống như Anh đã từng nói:

Níu chân ai dừng lại nói điều chi
Ðể hoàng hôn ngập ngừng không muốn tắt…
(Ninh Hòa Tự Khúc I - PDT)

Giờ này, khi hồi tưởng lại chút kỷ niệm về Anh, thì tập thơ ấy vẫn còn nằm im trong tủ kính nơi quê nhà. Ước gì có nó ở đây, để mình nhìn lại cái ngày ngu ngơ… Chút tình xin gởi vào thơ, theo anh phương đó đừng chờ gì nhau. "Thời gian hóa kiếp bạc màu, Duyên thơ nặng nợ bóng câu gẫm mình. Đoạn đời một kiếp phù sinh. Ừ! thôi xin gữi chữ Tình vào thơ." (Vực Thẳm Thời Gian - PDT).

Với tâm hồn yêu quê, mộc mạc, như thơ của Anh cũng đượm màu chất phát tình quê:

Chín chiều mưa - Vịt lội Ninh Hòa
Mây xám Ba Non - Hòn Hèo đội mũ…
(Quê Tôi - PDT)

Hay:

Làm sao quên được xóm thôn
Cây đa giếng nước mảnh hồn chân quê...
(Làm Sao... - PDT)

Có lẽ, thần thức của Anh vẫn còn mỉm cười đâu đó nơi quê nhà, để tìm về với thú vui nguồn cội, để chất chứa tâm hồn một tiếng nói yêu thương.

Ta đi từ bấy đến giờ

Quẩn quanh lẩn khuất mấy bờ tre xanh…

(Tiếng Yêu Thương - PDT)

Và có lẽ, Anh cũng đang vui cùng tôi khi nhìn lại những vần thơ của mình, và theo đó là tấm lòng biết ơn rất chân thành của kẻ tiểu bối này kính gởi đến Anh đã có lần nâng niu tôn trọng. Không phải tôi tri ân Anh chỉ vì Anh yêu mến nét chữ của tôi, mà tôi đã thật sự nhận nơi Anh một tấm lòng thật là cao quý. Có một người bạn đã chép tặng tôi một câu danh ngôn thế này: "Khi bạn thọ ân của ai đó, bạn sẽ không bao giờ trả hết được, vì bên cạnh cái ân đó, bạn còn nhận của họ cả một tấm lòng."

Trước sự ra đi bất ngờ của Anh, và sự biết tin chậm trễ của tôi, mục đồng chỉ có thể hồi tưởng lại một chút kỷ niệm vui, như MỘT NÉN HƯƠNG kính viếng hương hồn Anh, cầu nguyện Anh được thác sanh về nơi cảnh giới an lành như chính tâm hồn thanh thản của Anh.

---š { ---

Delhi, đêm không trăng tháng 11-Bính Tuất.
Mục Đồng
Kính tiễn Anh.

 

               


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com