Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com



 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 



Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 


NĂM 1983

Mục Đồng

 

Năm 1983, vâng chỉ là một con số, một năm trong chuỗi dài của những năm hết thế kỷ này sang thế kỷ nọ. Nhưng năm 1983 đặc biệt hơn những năm khác, v́ đây là thời gian trọng đại nhất của cuộc đời em: Chính thức vinh dự trở thành một thằng được đi học. Hai năm mẫu giáo em không tính.

Hai năm mẫu giáo, nhỏ em nắm tay cô Ba, nhà cô có đám giỗ Thầy chở em vào ăn, cô là người quen kiểu lạ quắc lạ quơ của nhà em. Mẫu giáo lớn, em nắm tay cô Mai (một hoạt động mà bọn học sinh mẫu giáo rất thích, hay giành giật nhau mỗi khi cô xuất hiện). Một lần cô Mai chê: cháu bị chảy mũi ḱa, lau mũi đi. Thế là mất cơ hội nắm tay cô. Thật sự là cô Mai đẹp, cao ráo, tóc dài, và tay nắm rất mềm rất mát. Trường mẫu giáo lúc đó là điểm thôn B́nh Thành, gần hai pḥng tiểu học cũng là điểm của "trường chính" xă Ninh B́nh. Nói tiếng trường chứ thật ra chỉ một ngôi nhà nhỏ, vách đất, cửa sổ là những song tre đan chéo nhau mà bọn học tṛ gần nhà như em dễ dàng trèo vào để gian lận lấy cờ đỏ của người khác cắm đầy vào ô ḿnh.

Sau hai năm không chính thức ấy, em trở thành cậu học sinh bảnh bao quần đùi, áo cộc theo kiểu model của Angela, Belly Tran, Ngọc Trinh... ngày nay. (Mấy cháu giờ bắt chước khoe đùi là lạc hậu lắm rồi nhé, dẹp quách đi. Model giờ là phải kín đáo).

Cái ngày đầu tiên ấy, cảm giác mới thích làm sao! Hănh diện lắm! Người lớn lắm! C̣n có cái ư nghĩ khởi lên trong đầu: "ôi, cái ǵ ḿnh cũng biết, làm người lớn sướng thật!"

Tan học, phi ra khỏi lớp với hẳn hai quyển vở cầm trên tay phải, kẹp bên cạnh lưng quần, bắt chước cho thật giống, và nghĩ ḿnh là mấy anh cùng xóm kiểu của năm ngoái bên mẫu giáo nh́n qua. Đă làm sao ấy! Ôi, em được đi học! Máu ham học của em có từ năm ấy các bác ạ!

Cô chủ nhiệm của em tên là Lê Thị Xí, cái tên rất xí giống dáng người của cô, nhưng nó gắn liền suốt mấy chục năm với điểm trường cấp một B́nh Thành, xă Ninh B́nh này. Cả bảy anh em nhà em đều là học tṛ lớp một của cô. Bây giờ nghiệm lại, cái tên Lê Thị Xí h́nh như không phải là cô giáo nữa, mà là một bà tiên không đẹp h́nh thức, bà tiên của t́nh thương và sự gắn bó với nghề. Em nghĩ giáo viên lớp một là giáo viên cao quư nhất. Phải là người chuẩn mực nhất, kinh nghiệm nhất mới được dạy lớp một. Em may mắn được học lớp một như vậy đó.

Lớp một của em là lớp một b́nh thường, chẳng có ǵ đặc biệt, ngoài việc môn nào em cũng giỏi, mà chả có năm nào đứng nhất lớp, cứ về nh́ măi sau cái con Kiều Trinh đáng ghét kia.

Lớp một của em chẳng có kỷ niệm đẹp, chỉ có kỷ niệm thuộc loại gớm ờm: một lần bị ăn đ̣n khẽ tay của cô Xí, v́ cái tội ăn trái dâu da ǵ đó chẳng biết tên, trái đỏ đỏ nhỏ bằng ngón tay cái, chua chua ngọt ngọt, ăn xong vứt vỏ dưới cuối lớp. Cô thấy hỏi ai, hiên ngang đứng dậy nhận, bị một roi làm quà, mà đúng là roi thước duy nhất mà cô Xí ban cho em để em làm kỷ vật mang theo suốt đời, chứ về học tập, sách vở cô nào có cơ hội khẽ tay em :) em c̣n nhớ cây thước lúc ấy của cô h́nh trụ vuông cạnh 1cm, gỗ hương đỏ, dài khoảng 50cm. Cô chát lên tay trái, v́ để tay phải em c̣n viết bài. Ôi! Đau thấu trời ông địa. V́ cái đau ấy mà cả đời em không xả rác, trừ khi máu mất dạy vô văn hoá nổi lên thôi. Đến lúc trưởng thành, đi giảng, mở khoá tu em vẫn luôn khuyên các em, các cháu không nên xả rác bừa băi.

Lớp một của em là một lần máu chướng nổi lên, nằng nặc xin tiền quà, không chịu đi học. Ông thầy oánh cho một trận rồi ẵm quăng xuống đám ruộng đang trổ của bác Tư Thiệm. Má vừa tắm rửa cho sạch vết bùn vừa bảo: chiều con học xong rồi xuống dựng lại lúa phỉnh ruộng của bác Tư đó nghen. Nói xong má cười, v́ biết chắc ông thần này làm không được. Ông thầy nắm tay lôi xuống trường, bắt quỳ lết từ ngoài cửa pḥng vào để xin cô cho vô học. Nói vậy thôi, chứ cô Xí mỉm cười cho vào lớp, hỏi nhẹ: Sao mà ăn đ̣n nặng vậy con? Học sinh lớp một không thích trả lời câu này. Trưa học về, thấy bác Tư lom khom sửa lại từng khóm lúa cho thẳng dậy, chỗ em nằm lúc sáng. Tới giờ, con vẫn chưa xin lỗi bác tư Thiệm. Cắc cớ mà giờ lù lù một ông thầy chùa về thăm quê, ghé hỏi thăm, rồi xin lỗi cái vụ 30 năm trước con là thủ phạm làm hư ruộng lúa bác Tư, th́ nó vui ra sao nhỉ?!

Nói đến bác tư Thiệm, nhớ thằng Ḿ, tên Ngô Văn Chương, con của bác, học cùng lớp em. Có lần, cô Xí đang dạy, thằng Ḿ học dở, lại nói chuyện ồn, cô nhắc nó không nghe, mấy lần, cô sẵn cục phấn trên tay quăng xuống người nó, cái nó cúi xuống, lụm cục phấn chố lại cô, cái ôm cặp d́a luôn. Tui kể chuyện này, ông có đọc được đừng giận tui nhen ông Chương (ông Ḿ). Ông c̣n nhớ bữa đi Ấn d́a, ghé Thái Lan mua hộp x́ gà, cho cả xóm kéo người một hơi, đều lắc đầu lè lưỡi, riêng ông khoái chí dụi tắt bỏ túi hết, để bữa nào đánh xe ḅ ông rít... nhớ không? Tui hứa, nếu có dịp gặp thuốc nước ngoài loại nặng, tui sẽ mua cho ông nguyên gói, ông Ḿ!

Ngày nhà giáo 20.11 năm 1983, em chưa có khái niệm nhớ ơn thầy cô, "bị" hướng dẫn xuống nhà thăm cô. Lần đó đi với ai quên mất, anh hay chị nào trong nhà hay sao ấy v́ cả nhà đều học tṛ cô mà. Em cũng chả biết nói chúc mừng ǵ, cũng chẳng có quà cáp ǵ để tặng. Có lẽ cô cũng đang đang nghĩ: Quà của em tặng cô chính là sự trưởng thành của em ngày hôm nay.

Ba mươi năm của một đời học tṛ, ngồi nhớ lại chuyện lớp một, thấy thương cảm cho học tṛ lớp một ngày nay. Các cháu ngày nay có nợ nần ǵ giới giáo chức, giới quản lư giáo dục không mà các vị bắt tụi nó làm đối tượng hành hạ mất cả nét thơ trẻ tội nghiệp quá vậy? Chú tiểu chùa em có 20kg chứ mấy, mà đi học mang cái cặp nặng 15 kém lẻ kí lô gam! Một sự ác!

Ba mươi năm cho một kỷ niệm nhỏ không thể nào quên với cái tên Lê Thị Xí, đối với gia đ́nh em nói riêng, cả làng B́nh Thành nói chung. Em nhớ măi người cô giáo vĩ đại nhất của cuộc đời. V́ cô không đẹp, mà ai cũng phải nhớ với nỗi nhớ nhẹ nhàng, không bị cảm giác lệ thuộc, vấn vương, lại âm thầm kính trọng.

Giờ qua lối cũ thôn một, đầu đường lên ga Ninh Hoà, em t́m không ra đâu là h́nh ảnh ngôi nhà cô ngày xưa nữa. Hổng rơ giờ cô c̣n ở đó không? Nếu ai biết chắc chắn cô c̣n ở chỗ đó, xin cho em cái địa chỉ chính xác số mấy đường Trần Quư Cáp (v́ số nhà trên đường này lạ lắm, tự nhiên xuất hiện mấy con 888, 999 dị hợm sao sao ấy), để có dịp nào về Ninh Hoà ghé thăm cô. Xin cảm ơn!

  

 

 

       Mục Đồng
 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com