Mai tôi đi, không
một lời từ giã
Tiếng than van con
chất chứa âm thầm
Tất cả loài người là
bạn tri âm
Xa xôi mấy những hình
hài đon đả.
Như giấc mơ tôi vừa
choàng tỉnh dậy
Chuyến đi về mấp máy
đóa hồng môi
Ngỡ như gần nhưng
cũng thật xa xôi
Dáng người xưa làm
biển xanh dậy sống.
Tôi đã mơ, trong mơ
tôi lại mộng
Mơ mộng trùng trùng
tơ nhện bủa vây tôi
Vẫn như nhiên a ha
chân ảnh lạc loài
Đưa tay gỡ tháo rời
từng mắc gút.
Mái tóc xanh tiếc
thương đời du mục
Nhậm nhiễm nhung nhàn
nghe vun vút trời sương
Thoát tay hoang mồi
nhóm nỗi điêu tàn
Mái tranh xiêu vẫn va
làn hương tỏa.
***
Trong chiêm bao thấy
loài người khuây khỏa
Bốn biển một nhà, anh
em ruột nhìn nhau
Người với người cùng
ý hợp tâm đầu
Vứt bỏ hét những thị
phi nhân ngã.
Bin laden thu quân về
với mẹ
Thôi hầm chông thôi
khủng bố lửa bom
Bush ăn chay không
tranh đấu om sòm
Liên Hiệp Quốc không
còn làm gì nữa
Chỉ an nhàn qua từng
bữa cơm vui.
Nam Bắc Hàn không
cách trở xa xôi
bỏ biên giới quy về
thành một nước
Những người nghèo
được đủ duyên đủ phước
Không thiếu ăn thiếu
mặc được học hành.
Đất nước tôi ngày mỗi
mỗi an lành
Người với người không
còn nồi da xáo.
Bắc Nam một nhà hưởng
chung đồng phước báo
Không tranh giành đòi
hỏi của phù du.
Khắp nhân gian ai
cũng khởi tâm từ
Biết yêu thương biết
sẻ san tình đồng loại.
Mảnh đất lành chim
muông cùng réo gọi
Ấm áp quây quần xây
tổ ấm vô ưu.
***
Giấc mơ tôi cứ mãi
miết trường lưu
Âm ỉ mãi chưa đến hồi
kết thúc
Bởi ước mong cho đời
luôn hạnh phúc
Giấc mơ nào cũng nhè
nhẹ đáng yêu.