|
|
|


Thầy Chấn (VN). Các bạn từ trái qua: Minh Hậu (VN), Lệ Chi (bị che mặt),
Minh Mẫn (VN), Lã Đoan Trang (Trang Ruồi) (US), và Thanh Tâm (VN). Các
bạn đến thăm thầy nhân ngày Nhà giáo.
---š
{
›---
Phần 1:
T ôi
vào học trường Nữ trung học Nha Trang từ năm 1968 – 1975. Tính ra từ ngày
rời trường cho đến nay (2007) là 32 năm rồi. Những người thầy và bạn học
của tôi nay mỗi người một phương trời, một hoàn cảnh sống khác nhau, và kẻ
còn người mất. Nhưng tôi tin rằng cũng như tôi, ai cũng có một tình cảm
dạt dào và một hồi ức đẹp dành cho những tháng ngày còn sinh hoạt chung
với nhau dưới một mái trường.
Nhiều khi
lẩm cẩm tôi nghĩ - mỗi đời người đều có một đường biểu diễn tượng trưng. (Nếu
lấy trục x biểu diễn cho thời gian, trục y biểu diễn cho vị trí của ta
trên trái đất, và vẽ trên mặt phẳng cho dễ hình dung). Hãy tưởng tượng xem,
đường biểu diễn của chúng ta phải có nhiều lúc gặp nhau hoặc cắt nhau lắm
đấy.
N ày
nhé, đường biểu diễn của cha mẹ anh em mình thì chắc chắn lúc đầu phải
trùng nhau rồi sau đó mới tách ra và mỗi đường chạy mỗi hướng. Đường của
người phối ngẫu với mình thì từ chỗ nào đó bỗng dưng chạy xáp lại trùng
với mình và trùng nhau cho đến cuối đời, hoặc cho đến lúc ly dị, hoặc một
người biến mất trên cõi đời.
C òn
đường biểu diễn của bạn bè? Thuở đi học trùng nhau được một đoạn, sau đó
thì cũng mỗi đường một ngã. Sau này có khi tụi nó cắt nhau tại vài điểm
thì đó là lúc bạn bè hội ngộ rồi cũng mạnh ai nấy đi.
Hội và tan! Rồi sẽ đi vào quên lãng !
Trí nhớ
của tôi phải nói là rất kém. Tôi đã và đang quên rất nhiều, rất nhiều
những người thầy, người bạn từ thuở đi học hoặc những người bạn sau đó.
Những người bạn học tôi vẫn còn liên lạc từ sau ngày rời trường thì khỏi
nói. Còn có những người nghe tên chỉ thấy quen quen mà không tài nào nhớ
lại mặt mũi vóc dáng hoặc đặc tính. Có người gặp mặt thì thấy quen quen mà
lại quên tên và không biết quen lúc nào, ở đâu. Lại có những người hoặc
tên mà khi nghe nhắc đến thấy lạ hoắc lạ huơ dường như họ chưa từng đi qua
đời mình, mặc cho thiên hạ gợi nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Cho nên,
nhân cơ hội còn chút ký ức, tôi gắng nhớ và ghi lại những ấn tượng và kỷ
niệm của mình về những người thầy, người bạn đã từng hiện diện trong đời
để mà lỡ một mai, tôi bị quên thêm nhiều thì còn có gì để mà nhớ mà thương.
Và, nếu các bạn có biết thêm thông tin và muốn nhắc thêm cho tôi thì hãy
làm ơn liên lạc qua địa chỉ e-mail
thanhvmaimn@yahoo.com.
Nếu có
thêm hình ảnh thì càng tốt.
Cám ơn
lắm lắm. Và tôi mong rằng những hồi ức của tôi cũng giúp các bạn nhớ lại
một phần nào về những ngày vui thời áo trắng thướt tha của chúng ta.
Và để tôn sư
trọng đạo, tôi xin được phép viết về các thầy cô trước.
…
?
˜
{
™
@ …
Đ ầu
tiên tôi muốn nhắc đến một người thầy đã mất. Đó là thầy
Bùi Luận.
Tôi chỉ còn nhớ thầy hơi mập mập, đeo kính lão (hình như tóc thầy hơi dựng
dựng hay sao đó). Thầy dạy Toán tôi năm đệ ngũ (lớp 8). Thầy là em của thi
sĩ Bùi Giáng. Thi sĩ Bùi Giáng, thầy Bùi Luận và một người anh nữa của
thầy là Bùi Vịnh đều quen với Ba Má tôi. Còn con gái của thầy là Bùi Thu
Hương lại học chung lớp với tôi từ lớp 10 cho đến 12.
Nhớ hồi đó để
bắt đầu cho toán quỹ tích thầy có ra một bài toán:
“Hai nhà A, B
cách nhau một khoảng cách là 100 mét. Hai nhà muốn đào một cái giếng để
xài chung. Cái giếng phải cách nhà thứ nhất 60 mét và cách nhà thứ hai 70
mét. Vậy em nào có thể chỉ cho thấy cái giếng phải đào chỗ nào?”
Rồi thầy chấm
trên bảng hai điểm A và B là hai cái nhà và nối bằng một đoạn thẳng cách
nhau một khoảng đại khái như thế. Hết đứa học trò này rồi đứa học trò khác
cứ lên chấm một điểm trên đoạn thẳng đó, cách nhà A 60 mét thì lại cách
nhà B có 40 mét và nếu cách nhà B 70 mét thì cách nhà A có 30 mét. Thầy cứ
lắc đầu. Bỗng dưng tôi nghĩ ra cách và giơ tay xin giải. Tôi lên bảng vẽ
hai vòng tròn, vòng thứ nhất lấy tâm là điểm A, bán kính 60 mét và vòng
thứ hai tâm là điểm B, bán kính 70 mét. Hai vòng gặp nhau tại hai điểm,
chính là nơi đào giếng.
D ĩ
nhiên là thầy khen nức nở và bạn bè phục lăn. Tôi cũng tự phục mình nữa là.
Nhờ vụ đó mà sau này tôi mê toán, và học toán dữ lắm. Có điều, đến kỳ thi
học kỳ hai, bài toán thầy ra tôi bị bí và chỉ được hai điểm. Cả lớp nhiều
đứa cũng không giải được. Mặc dù thầy an ủi tôi một câu là
“Học tài thi
phận”
nhưng tôi buồn lắm và không hiểu sao cứ nơm nớp lo sợ thầy mét Ba Má.
Cuối năm học,
thầy bị tai biến mạch máu não chết bất ngờ. Tôi đã cảm thấy trong lòng nhẹ
nhõm như trút được một mối lo khi nghe tin thầy chết. Đến nay, gần 40 năm
mà tôi vẫn thấy xấu hổ vì đã có cái cảm giác đó khi thầy mất. Cả lớp đi
đưa quan tài thầy ra nghĩa trang, tôi đứng bên huyệt mà vừa thương thầy và
tự mắng mình vì cái cảm giác ích kỷ đó.
Con người ta
vì một chút quyền lợi mà có thể có những tư tưởng hoặc hành động phi nhân
tánh. Mặc dù không ai biết nhưng lương tâm của mình luôn lên án. Suốt đời!
…
?
˜
{
™
@ …
N gười
thầy kế tiếp là Thầy
Bùi Ngoạn Lạc. Thầy Lạc là chồng của Bà Hiệu trưởng. Thầy Lạc dạy toán và
là chủ nhiệm lớp tôi năm học đệ nhị (lớp 11) ban B. Thầy cao và ốm, giọng
nói sang sảng. Tôi nhớ cứ sau những giờ Toán, còn mười lăm phút thầy hay
kể về gương những danh nhân, những người học trò cũ của thầy đã thành tài
và nhớ ơn thầy cũ mà viết thơ thăm hỏi hoặc về thăm…Thầy đã gieo trong
lòng tôi một lòng khâm phục và muốn cũng thành danh như những nhân vật của
thầy, và ghi nhớ lòng nhớ ơn thầy cô của các bậc anh chị đi trước.
Thầy Lạc đặt
một cái luật cho lớp tôi là không được đi học trễ vào tiết học của thầy.
Nếu thầy vào lớp rồi mà sau 5 phút còn có học trò vào lớp thì người đi trễ
đó sẽ bị quì ngay trên ghế 5 phút. Có một lần tôi đi học trễ, vì sợ quì mà
tôi đã cúp cua luôn cả 2 giờ toán của thầy. Buổi học đó thầy giảng về Đạo
hàm, tôi đã phải về nhà tự nghiền ngẫm cho hiểu bài giảng và làm bài tập
nhuần nhuyễn chuẩn bị cho những giờ toán sau đó.
Ngoài vụ quì
gối vì vào lớp trễ, thầy còn phạt quì cho đứa nào bị thầy kêu trả lời câu
hỏi bất ngờ trong lúc thầy giảng mà không trả lời được. Tưởng tượng bị quì
như thế quê biết bao nhiêu, nên tôi phải chuẩn bị kỹ và tập trung nghe
thầy giảng. Thường những giờ học khác đầu óc tôi đi mây về gió, nhưng giờ
giảng của thầy tôi phải nhốt cái trí lãng đãng của tôi lại thật khổ hết
sức. Cũng may tôi chưa bị quì lần nào. Tôi kể thằng con của tôi nghe một
lần về luật lệ này nên nó cũng nhập tâm, lâu lâu lại nhắc đến thầy Lạc của
Má.
Tôi và ít đứa
bạn có học kèm thêm môn Toán ở nhà thầy. Tôi chỉ còn nhớ là trong số đó có
Tuyết Lan, Hiếu, Thúy Nga, Thanh Tâm. Nhóm học thêm này ít lắm vì thầy dạy
hơi nhanh và khó hơn các lớp dạy thêm khác như lớp của thầy Phước. Tuyết
Lan và tôi đôi khi học xong còn được đánh cờ với thầy nữa.
Mỗi mùng ba
Tết là các học trò cũ ghé lại nhà thầy chúc Tết và hàn huyên. Vui lắm. Tôi
có tham dự một lần. Còn Tuyết Lan thì Tết năm nào cũng đến.
N ay
gia đình của Thầy đang sinh sống ở tiểu bang California. Tôi chỉ liên lạc
với thầy một lần rồi lặn luôn vì thấy mình học hành lở dở lang dang không
ra gì. Tự trong thâm tâm thấy mình không đạt được kỳ vọng của Thầy dành
cho đám học trò cưng thuở nào nên mặc cảm không dám gặp thầy nữa. Có điều
tôi vẫn theo dõi và nhìn được hình ảnh của thầy và bà Hiệu trưởng từ các
bạn ở xa gởi qua e-mail. Mong thầy cô mãi mãi bình an và nhiều sức khỏe.
…
?
˜
{
™
@ …
N gười
thầy thứ ba cũng dạy Toán là thầy
Nguyễn Kế Thế. Thầy Thế ốm ốm, tóc lưa thưa. Thầy đã
nghe lời và chìu đám học trò con gái mà phê cho chữ “CÓ KỶ LUẬT” bên cạnh
con Zero VÔ KỶ LUẬT của thầy giám thị Tước
(Trong truyện Ghét và
Thương).
Thầy Thế đã về bên kia thế giới.
Thầy Thế có
cho chúng tôi một bài toán chứng minh một
định lý có liên quan
đến tam giác cân, và thầy cho phép cầu cứu những người khác. Cái đề đơn
giản hết sức nhưng tôi và cả lớp làm cả tháng mà vẫn không chứng minh được,
phải cầu cứu đến cậu của tôi là Thái Hồng Ngọc. Cậu tôi nói là hồi học
Quốc học Huế, chỉ có một người học trò trong trường giải được bài toán này
là bác sĩ Cao ở đường Trần Quí Cáp Nha Trang .
T ôi
và Má đến nhà bác sĩ Cao để hỏi về bài toán, nhân tiện hai mẹ con đánh cờ
với ổng luôn. Bác sĩ Cao nói với tôi :
- Cậu giải bài
này lâu lắm rồi nay đã quên mất. Nhưng cậu sẽ ráng nhớ lại mà chỉ cho cháu.
Tôi cứ nghĩ
ổng là bác sĩ trăm công ngàn chuyện, ai hơi đâu mà nhớ lại bài toán giải
cho con cháu của bạn bè nhưng một tuần sau, bác sĩ Cao tới nhà tôi bảo:
- Cậu nghĩ ra
một cách giải khác. Cách cũ cậu quên mất rồi.
Và ổng giải
bài toán đó cho tôi. Tôi đem lên giải lại cho thầy và thầy đồng ý. Phải
nói là tôi phục bác sĩ Cao sát đất, và cũng thương ổng nữa. Như thế chưa
hết đâu! Một năm sau, bác sĩ Cao lại tìm tôi và nói:
- Cậu nhớ ra
cách giải cũ rồi. Để cậu giải cho cháu coi nè.
Các bạn nghĩ
sao về bác sĩ Cao? Có phải như thế mới xứng đáng là bác sĩ giỏi không?
…
?
˜
{
™
@ …
N gười
thầy kế là thầy
Bùi Hữu
Chấn,
dạy môn Công dân giáo dục. Thầy Chấn ốm và cao. Tôi nhớ có một năm thi học
kỳ, thầy cho một lớp thi ở bên trường Nữ trung học cũ. Tụi tôi (không nhớ
đứa nào) núp ngoài cửa sổ, chép được đề và về chuyền tay nhau. Thế là mấy
lớp còn lại đều học tủ và làm bài điểm cao hết sức. Đứa thấp nhất mà còn
được đến 16/20 điểm. Thầy lấy làm lạ kêu một bạn học của chúng tôi là Phan
Ngọc Thương lên hỏi vì thầy quen với Ba nó. Con Thương đã lần đầu tiên nói
láo với thầy để bảo vệ cho các bạn. Tội nghiệp nó quá! Nhờ vậy đến giờ vẫn
còn nhớ.
H ọc
Công dân giáo dục là học đạo đức, học cách làm người. Vậy mà đám học trò
của thầy lại học một đằng làm một nẻo, chắc giờ biết được thầy đau lòng
lắm.
(Xem tiếp Phần 2)

Thứ tự
từ bên trái qua:
Thầy Lạc, cô Trí, thầy Can, chị TTThu (NTH-74), ??, thầy cô Ngân, cô Hải,
cô Lạc. Chồng cô Trí đứng phía sau thầy Ngân.
---š
{
›---
q
Mai
Thái
Vân
Thanh q
Minnesota September 15th, 07
|
|