Trở về trang VT-NTH


www.ninh-hoa.com
 



Nguyễn Bch Tuyết

 

Vườn Hoa

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 


                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Thuật ơi!

 

Buổi sáng đọc thư trên Diễn Đàn nhìn thấy Bùi Thị Lài báo tin anh từ giã gia đình bạn bè về nơi an nghỉ ngàn đời như cơn sét đánh ngang tai Thầy Cô bằng hữu bàng hoàng sững sốt thất thanh. Thầy Cô Bùi Ngoạn Lạc là người đầu tiên phân ưu trên diễn đàn của trường. Chữ nghĩa gì đây có thể diển tả được tâm trạng đau đớn của mọi ngừời khi mất đi người học sinh ưu tú, một người bạn chân thành tháo vác đóng góp cho mọi hoạt động của Trường Xưa Bạn Cũ nhiệt tình cho đến giở phút cuối.

 

Ở trên cao anh có nghe thấy Hương Cao lệ tuôn tràn thổn thức:

 

Thôi thế từ nay ta biệt ly

Bạn bè kẻ ở tiển người đi

Chốn ấy Tây Phương anh an nghỉ

Nơi nầy trần thế tôi sầu bi

 

Di Đà dẫn bước qua bờ giác

Bồ tát đưa đường khỏi bến si

Âm thầm lặng lẽ rời dương thế

Bỏ lại người thân lệ ướt mi.

 

Ngôn từ nào có thể nói lên được sự chua xót đắng cay của người tóc bạc khóc thương người tóc xanh Thầy Nguyễn Đức Giang phải thốt lên những lời đau xót:

 

Điều nghịch lý là những ngọn lá vàng như chúng tôi còn lắt léo trên cây,

Trong khi những ngọn lá xanh tràn trề nhựa sống đã rời cành.

 

Anh thật sự đã bỏ đi sao ? đành đoạn bỏ lại đây những tấm lòng bạn hữu thương mến anh, anh Văn Hùng Đốc nghẹn ngào gọi anh:

 

Anh Thuật ơi!

Hôm qua còn đó bữa nay mất rồi !

Khi nào nói nói..cười cười....

 

Cảm nhận được sự mất mát thiếu vắng là một bằng chứng hiển hiện không thể phủ nhận được, không thể che dấu, lòng người sầu đau, trời cao cũng đồng tâm cảm với Vinh Hồ :

 

Chiều nay trời đất mây vần vũ

Thành phố buồn thiu thiếu vắng anh

Trên cành so đũa con chim khách

Như tiếc thương ai đứng khóc thầm

 

Mới ngày nào anh và chị Bích Khuê tuyên bố đảm nhận trọng trách sẽ tổ chức Hội Ngộ Võ Tánh Nữ Trung Học 2008 tại Seattle. Bạn bè đồng thanh lên tiếng ca ngợi tấm lòng hăng say nhiệt thành của anh chị đối với Thầy Cô Bằng Hữu. Mọi người vội vàng bàn tính chuyện tương lai cho ngày Hội Ngộ 2008, tình nguyện phân chia công việc, diễn đàn rộn rịp hẳn lên. Mỗi ngày đều nghe các "mợ" "anh Thuật ơi ! em hát bài gi? " " anh Thuật ơi ! sao email nầy toàn là chữ lèo không hà anh đổi chữ khác được không ?" Anh Thuật ơi! anh bỏ tên đứa bạn em vô diễn đàn được không ?" bao giờ anh cũng nhẹ nhàng dí dỏm trả lời và gọi tên các "mợ" bằng tên cúng cơm ngày còn đi học như đang hoạt động trong ban Văn Nghệ của trường ngày nào nên các "mợ" quí mến anh vô cùng, cuối thư anh hay cười hà! hà!. Chị Bích Khuê biết tánh mấy em "già mà tánh còn trẻ con " nên cũng thông cảm. Bây giờ anh ra đi Bác Cua Đinh nhớ tiếng cười của anh ngẩn ngơ, bồi hồi than thở:

 

Mà sao anh nỡ ngưng cười

Ra đi đột ngột người người tiếc thương

Để lại biết bao vấn vương

Anh đi theo vận con đường thênh thang

 

Từ một chốn xa xôi ở Úc Châu Người Xứ Vạn cũng tâm linh tương thông đau cùng cái đau của bạn ở mãi trời xa vang vọng ầm ầm như sóng biển vỗ bờ vỡ bùng:

 

Võ Tánh thẫn thờ chim lạc dấu

Huyền Trân rươm rướm lệ chia phôi

Từ nay trên cõi đời dâu bể

Ngóng vọng còn đâu tiếng nói cười

 

Mơ mơ thực thực dư âm của những chuyến hải hành bồng bềnh trên sóng nuớc đại dương bao la vô tận, hoa sóng chập chùng réo rắc reo vui được anh kể lại cho bạn bè như thể mới hôm qua, biển xanh còn đó nhưng anh đâu rồi Nguyễn Bá Dinh bật khóc:

 

Hình như anh mới nói cười

Hình như anh kể chuyện vui chưa tàn

Ôi anh, sao lại vội vàng

Giã từ bè bạn Nha trang chúng mình

 

Dòng đời đưa đẩy những tình cờ định mệnh của người hữu duyên gặp gỡ nhau tình thân nẩy lộc đơm hoa mong chờ ngày tái ngộ, nhưng đời người hữu hạn vô thường anh đã về bên kia thế giới Tố Anh - Thương Anh ngậm ngùi :

 

Mất mát này đây thật lớn lao

Chia buồn tang quyến thấy lòng đau

Anh đi thoát tục anh đâu biết

Võ Tánh Huyền Trân nước mắt trào

 

Kỷ niệm đong đầy ký ức nhớ thương ngập tràn trong tiếc nuối buồn đau, cảnh vật chung quanh lặng lẽ im lìm, hoa cỏ héo sầu thương nhớ bóng dáng anh, niềm đau mất mát òa vỡ Diệu Nga cay đắng nghẹn ngào:

 

Tôi đứng lặng nhìn trời như u ám

Hoa chẳng tươi chim hót chẳng mừng vui

Phố thênh thang thôi vắng bóng anh rồi

Sao tìm lại ngày xưa anh từng bước

 

 

             Anh hối hả bận rộn lo " dọn nhà " VT_NTH_Hoingo2007@yahoogroups.com đến "nhà mới " VT_NTH Hoingo Nhatrang 2008 tại Seattle. Nóng lòng để dọn nhà mới mà Yahoo thì chậm như rùa mỗi ngày chỉ dọn được mười "Quý Danh". Anh vội vội vàng vàng email cho Nguyễn Văn Thành Webmaster của www.ninh-hoa.com giúp anh dọn nhà cho nhanh không quên lời nhắn nhủ " Nhất định là 2008 thế nào anh chị cũng tham dự Hội ngộ tại Seattle nghe". Thư gởi đi, thư hồi âm chưa lời hứa sẽ gặp nhau ở Seattle, nhưng hai tuần sau đó Nguyễn Văn Thành cất giữ lá thư cuối cùng anh gởi với nỗi ngậm ngùi xốn xang, còn anh đã bỏ ra đi.. thật xa..thật xa đến căn nhà mới nơi Tây Phương Cực Lạc bình an yên nghỉ đời đời.

 

Những tấm ảnh đẹp kỷ niệm của ngày hội ngộ taị Orlando anh và anh Cao Hữu Dũng thay nhau chụp cho bạn hữu: Trinh Toàn, Trần Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Du, Ngô Cao Chi, Nguyễn Ngọc Bình Nguyễn Ngọc Diệp, Lê Duy Mậu, Minh Tham, Bạch Tuyết (Hoàng Cầm) Loan Anh, Mộng Lân, các cô em xinh đẹp văn chương thơ phú lẫy lừng Tố Anh, Diệu Nga, Thanh Hải, Như Mai, Đỗ Thị Báu, Chế Hồng Loan và nhất là tấm ảnh cháu Nguyễn Thị Kim Loan thanh cao dịu dàng với phím đàn lã lướt trên cây đàn tì bà như một bức tranh cổ Tố Nữ. Tất cả còn đây, chỉ còn đây thương nhớ ngút ngàn bằng hữu dành cho anh.

 

Anh còn nhớ không trong đêm dạ tiệc tại Hội Ngộ Orlando lại một lần nữa anh bị mũi tên của Thần Ái Tình bắn trúng trái tim anh, với bó hoa đủ màu anh bước lên sân khấu trân trọng tặng cho người đẹp Hawaii Trương Bích Khuê tỏ bày lòng ngưỡng mộ trong tiếng vỗ tay rộn rã liên hồi của bạn bè ủng hộ vang dội khắp hội trường. Giờ đây anh đột ngột ra đi anh có nghe tiếng khóc nức nỡ đớn đau của người đẹp Hawaìi Trương Bích Khuê với cõi lòng tan nát, nghẹn ngào tiễn đưa anh chặng đường cuối cùng từ nay mãi mãi chia lìa, ngàn thu vĩnh biệt.

 

Anh Thuật ơi !

 

Anh hãy an tâm những việc còn dỡ dang anh để lại các anh chị em sẽ tiếp tục cùng nhau hoàn tất. Ở trên cao anh sẽ mỉm cười khi nhìn thấy bạn bè đồng tâm hiệp lực thực hiện điều anh hằng mong mỏi, ngày Hội ngộ tưng bừng trong tình Trường Xưa Bạn Cũ, nghĩa Thầy Trò tiếp nối...tiếp nối.... Anh Chị Em sẽ không làm phụ lòng tin tưởng nơi anh.

 

Đời sống của mỗi một con người có vì Sao thủ mệnh, ở trên trời hằng hà sa số tinh tú hợp lại chiếu sáng cả bầu trời, và cũng nằm trong quy luật của sự sống có Sinh thì có Diệt cho nên khi nhìn thấy ánh sao băng dấu hiệu một đời người vừa chấm dứt. Ánh sao của anh mặc dù không còn tỏa sáng trên trời cao nữa nhưng vẫn sáng ngời trong trái tim của Thầy Cô, bằng hữu còn lại đây tiếc nhớ thương anh.

 

 

Nguyễn Bch Tuyết

Lake Minnetonka, MN 2007