hông
ngờ “chuyện tình vớ vẩn” của Ty mỗ lại được các sư huynh, sư tỷ, sư muội
chiếu cố, họa và xướng luôn mấy bài thơ. Ty tui thấy “phẻ” trong dạ quá,
bèn mần thêm một bài nữa theo kiểu “tới luôn bác tài” để cảm tạ quí vị
huynh, muội:
Tình xưa!
Chàng già chàng rụng hết răng,
Chàng ngồi chàng viết thơ văn nhớ người.
Nói ra các bạn đừng cười,
Tuổi già tim vẫn đôi mươi như thường!
***
Nhớ lại buổi yêu đương thuở trước,
Dáng em gầy anh bước theo sau.
Tóc huyền đen nhánh một màu,
Cái eo em nhỏ trong tà áo bay.
Nhìn em bước hồn ai ngây dại,
Theo xa xa… anh mãi theo em…
Khua vang tiếng guốc gót sen,
Âm thầm như kẻ say men rượu tình.
Em nào biết sau mình có kẻ,
Anh học trò võ vẽ tình si.
Yêu em chẳng nói năng chi,
Theo sau… chỉ biết rằng đi theo nàng.
Qua năm tháng thu vàng phượng đỏ,
Vẫn theo em… em Ngọ Thiên Thư*
Chuông chùa một tiếng huyền hư,
Mơ màng một giấc trầm tư cuộc đời.
Giấc mộng cũ như chơi như cợt,
Hình bóng em bỗng chợt hiện về
Xứ người tuyết lạnh tái tê,
Nhớ về trường cũ cơn mê ấm lòng.
Chiều nay lá thắm thả dòng,
Bên trời én liệng, thư mong nhạn về.
Cám ơn các bạn thơ đề,
Huynh huynh, muội muội nhớ về thuở xưa.
Thanh Ty
* “Ngày xưa Hoàng thị” thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc.
Thanh Ty làm thơ (vè) bâng quơ gởi cho gió, cho trăng, lòng thầm mong ầu ơ
ví dầu, lúc nào đó, ở nơi nào đó trên cõi “thiên đường trần gian” này,
người con gái năm xưa tình cờ đọc được mà bồi hồi nhớ lại cái thuở “em tan
trường có chàng đeo” (T.A) để rồi thắp cho cây nến để “lệ nến nhỏ hai hàng”
thay cho nước mắt lòng mình nhớ lại “người đời xưa”.
Nhưng hỡi ôi! Trời đất mang mang, người xưa biết đâu mà tìm!
May thay! Ty mỗ lại được có tiểu thơ Hương Cao đồng cảm mà an ủi rất nhiều:
Thanh Ty huynh trưởng ơi!
Sao huynh trưởng làm thơ hay vậy? Thơ cứ tuôn như nước chảy mây trôi. Tim
chín lỗ mà vẫn đập đều!!! Hay thật!!!
Huynh trưởng Thanh Ty thật sính thơ
Ý hay lời đẹp khỏi cần chờ
Tuôn ra như suối trôi róch rách
Tình câm anh tả đẹp như mơ
Huynh trưởng Thanh Ty ôi!
Đôi khi ngồi ngắm mây bay
Tâm tình bỗng chợt say say dịu dàng
Thế rồi tim mở thênh thang
Lời thơ tuôn chảy mênh mang hoang đường
Thơ tình theo gió tơ vương
Thơ ngông, thơ dở, thơ ương bao đồng
Cũng là diễn tả nỗi lòng
Buồn, vui, hờn, giận, điên cuồng mà thôi
Thơ rồi lòng nhẹ chơi vơi
Tào Thực bảy bước cũng đời đau thương
Thôi ta nối bước Trương Lương
Công thành danh thoái Cao Hương tẩu dài!!!
Ha! Ha! Ha!
Hương Cao
Thấy Hương Cao có chút lòng từ tâm, hiểu rõ ruột gan Ty mỗ, người có số
phận “hẩm hiu” trong tình trường, Ty mỗ cũng muốn bắt chước người xưa, kêu
lên rằng: “Sinh ra ta là cha mẹ ta, hiểu ta chính là Hương Cao vậy!”.
Nhưng chợt nghĩ lại, thấy cải lương con sáo quá, sợ Hương Cao đọc thấy
cười đứt ruột, đành tịt ngòi, bèn làm bài vè cám ơn Hương Cao:
Ghẹo Hương Cao
Cám ơn Cô đã cho thơ,
Làm thơ đâu dễ! Mệt phờ râu ra!
Nếu không khéo Mã tà tới bắt,
Còn ít ra, thắc mắc lắm ông,
Chê rằng thơ chỉ nói ngông.
Thơ toàn nói chuyện bao đồng bá vơ!
Thơ phải nói chuyện cờ, chuyện nước,
Thơ nói chi mơ ước tình riêng?
Chuyện tình trai gái quàng xiên!
Viễn vông xịt bộp! Thật không ích gì!
Thơ phải đáng tu mi nam tử!
Làm thơ chi chó ngữi, mèo ngao!
Làm thơ ý tứ tào lao,
Làm sao đáng mặt anh hào ta đây?
Bởi lẽ ấy ai hay tài Mỗ,
Chuyện văn thơ tìm chổ phong quang.
Mỗ đâu có thể làm càn,
Hóa ra Mỗ phải ngang hàng ấy ru?
Muốn thơ hay phải tu phải luyện,
Mười hỏa hầu! Phải chuyện dễ đâu?
Mỗi năm ta phán một câu,
Mười năm ta có một bầu rượu thơ.
Đọc thơ ta chớ ngờ chớ vực,
Thần đồng xưa Tào Thực còn thua!
Làm gì bảy bước thành thơ?
Kim đan ta luyện nhọc phờ râu tôm!
Thôi thôi chớ om sòm la ó,
Vễnh tai lên ta có đôi lời,
Từ nay chấm dứt vẽ vời,
Những thơ cùng thẩn đi đời nhà ma!
Không nghe thì chớ trách ta!
Hì! Hì!Hì!
Thanh Ty
Đang vui đùa với tiểu thơ Hương Cao, chợt Người Xứ Vạn gửi thư lên hỏi
chuyện quê nhà Hòn Khói Ninh Hòa, làm Ty tui sực tỉnh giấc mơ tình xưa,
lãng đãng.
Khi nào anh về thăm Hòn Khói?
(Mến tặng huynh Thanh Ty quê Hòn Khói)
Có khi nào anh về thăm Hòn Khói?
Tẻ ngã ba khi ra khỏi Ninh Hòa
Đèo Bánh Ít đưa anh ra cửa biển
Về thăm làng sau một chuyến đi xa
Có khi nào anh về thăm ruộng muối?
Người dân đen lam lũ nắng chang chang
Những cánh đồng trắng phau màu muối biển
Nắng càng lên hạt muối tựa hạt vàng
Có những khi trời nổi cơn mưa bão
Cánh đồng buồn ngập lũ nước mênh mông
Người dân nghèo chơ vơ buồn da diết
Lạy trời mau nắng ráo để ra đồng
Có khi nao anh về thăm Bến Cá?
Làng Bình Tây thuyền khẳm những tôm cua
Nuôi dân lành từ đầu làng cuối bể
Ninh Diêm ơi! Đẹp quá nói sao vừa.
Anh có nhớ thơm lừng mùi mắm ruột?
Mắm cá ngừ, cá chắm với cá chù
Ướp muối mặn rồi đem ra phơi nắng
Chưng lên ăn cơm nguội tuyệt vời thôi.
Có khi nao anh về thăm Hòn Khói?
Mang giùm tôi hạt muối của quê hương
Mỗi hạt muối có in từng hạt đất
Ôm trên tay nỗi nhớ tựa thiên đường.
Anh nhớ nhé mang giùm tôi hạt muối
Để nhận ra nước biển xã Bình Tây
Để ngửi biết mồ hôi dân Hòn Khói
Thầm cám ơn tình nghĩa đã dâng đầy.
NXVạn
Không ngờ Hương Cao cũng đọc bài thơ NXVạn, thấy nói tới xứ muối Hòn Khói
với những địa danh lạ, đâm ra tò mò muốn biết, muốn được một lần tới đó để
“xem dân cho biết sự tình”.
Khi nao anh về thăm Hòn Khói?
Tôi chưa hề một lần thăm Hòn Khói
Đọc thơ anh vẻ rõ mỗi địa danh
Nào ngã ba lộ tẻ chổ giáp ranh
Đèo Bánh Ít đưa anh ra cửa biển
Tôi chưa hề một lần qua Hòn Khói
Trước mắt tôi là ruộng muối trãi dài
Giọt mồ hôi hòa nắng sớm ban mai
Biển trở mình cho muối trắng vươn vai
Đọc thơ anh tôi thấy trời giông bão
Cánh buồm căng trong sóng gió tơi bời
Chờ ngày mai trời sáng biển êm trôi
Vững tay chèo tay lái vượt trùng khơi
Nếu có ngày tôi về thăm Bến Cá
Ghé xóm Bình Tây nếm thử tôm cua
Xem Ninh Diêm đất nước đẹp thế nào
Xem đàn cá nô đùa trong biển cả
Tôi chưa từng một lần ăn mắm ruột
Đọc lời thơ nước miếng ứa đầy môi
Mắm cá ngừ, mắm chắm với tôm tươi
Xin được nếm để nhớ hoài Hòn Khói
Tôi sẽ tới đem về anh hột muối
Mang về theo bóng dáng của quê anh
Mang cho anh hương vị mặn xa xăm
Để anh ngửi mùi hương xa Hòn Khói
Hạt muối trao anh ở xã Bình Tây
Quyện mồ hôi của người dân Hòn Khói
Để nơi xa anh không còn mòn mỏi
Ngày tháng buồn nhớ ruộng muối biển khơi.
Hương Cao
Cùng hai bạn Hương Cao và Nguyễn Sanh thân,
Cám ơn hai bạn đã có tấm lòng đối với xứ Hòn Khói, làng Bình Tây quê nội
của tôi. Xin được có đôi vần để đáp lại tấm chân tình ấy.
Hòn Khói tháng ba, mùa gió nồm!
(Tặng Hương Cao và Nguyễn Sanh)
Tay bưng chén muối dĩa gừng,
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau
Ca dao
Lâu lắm tôi chưa về Hòn Khói,
Con đường xưa đất sỏi đá dăm xanh.
Nắng chang chang nhớ con ngõ vắng tanh,
Những cây dừa cong mình như dấu hỏi.
Tôi nhớ lắm làng Bình Tây quê nội,
Ông cha tôi đã một thuở cuốc cày.
Sáng tưới rau xanh, chiều cào muối trắng,
Quần quật quanh năm chẳng biết tháng ngày.
Thuở ấy tôi hãy còn bé lắm,
Chỉ rong chơi quanh quẩn với cỏ cây.
Khi hái dưa, nhổ sắn, lúc đào khoai,
Gió nồm lên diều thả tít trời mây.
Nhiều năm tháng tôi chưa về Hòn Khói,
Đời nổi trôi theo lửa đạn đao binh.
Tay ôm súng mắt chong về hướng giặc,
Mơ một ngày làng xóm sống an bình.
Hiền hòa thay dân Bình Tây - Hòn Khói,
Suốt một đời ruộng muối với khoai lang.
Con thuyền nhỏ đêm quăng chài thả lưới,
Lam lũ cả đời chưa bước khỏi làng.
Tình cờ tôi trở về trong cảnh éo le,
Thân tù tội sau lưng là súng giặc.
Làng Bình Tây giờ nhà cửa vắng hoe,
Ông nội nhìn tôi lưng tròng nước mắt.
Tôi theo lệnh Trại tù về xin hom sắn,
Ở Đá Bàn mưa nắng mất hai năm.
Đảng bảo: Đi xây Thiên đường Cộng Sản,
(Thiên đường này chỉ có đứng không nằm).
Về lại Trại Thiên đường chiều sẩm tối,
Ông tôi đào vội mấy củ khoai lang,
Trao cho cháu về ăn thêm đỡ đói,
Ông cháu tôi nước mắt hai hàng.
Sáu năm sau, từ Thiên đường Xã nghĩa,
Tôi trở về thăm lại xóm làng xưa.
Ngôi nhà tranh xác xơ màu mái rạ,
Ông mất rồi! U ám một chiễu mưa.
Gạt nước mắt, tôi đi từ độ ấy,
Bỏ lại làng bỏ ruộng muối bãi hoang.
Bỏ cả vườn rau, bỏ thuyền đánh cá,
Hòn Khói-Bình Tây giờ sống mỏi mòn.
Bạn hỏi tôi về cá chù, cá chắm!
Thơm lừng mùi mắm ruột buổi trưa.
Ăn cơm nguội một thuở rất xa xưa,
Ôi quay quắt! Nhớ sao mà nhớ lắm!
Vâng! Tôi sẽ về Bình Tây-Hòn Khói,
Gió nồm trưa muối trắng giữa tháng ba.
Mang dấu ấn đậm đà mùi vị mặn,
Đem tặng anh một chút gió quê nhà.
Tôi sẽ cố vượt muôn ngàn hải lý,
Nếu ngày kia đất nước được thanh bình.
Làng Bình Tây vang câu ca tiếng hát,
Muối lại trắng ngời dưới ánh bình minh.
Tôi sẽ cùng anh thăm đồi Dốc Lết,
Thăm bến đò, lầu Thương Chánh, cầu tàu.
Bến cảng lại rộn ràng tàu phun khói,
Ăn no lòng đầy muối chở về đâu?
Quê tôi nghèo nhưng sống rất an bình,
Đời giản dị chỉ vui vì khoai sắn.
Hạt muối làm ra nhờ ơn trời nắng,
Muối mặn, gừng cay thắm thiết nghĩa tình.
Thanh Ty
Đang lúc “lòng buồn buồn nhớ quê nhà”, tâm tình bay theo điệu Lý con sáo,
một bản nhỏ của cải lương Nam phần, tính trong bụng định ca một bản cho
mùi tận mạng thấu trời xanh, mây trắng cho hả tấm lòng, bỗng đâu được “tin
vui giữa giờ…buồn hiu”. Ban báo chí loan tin:
Toàn ban Báo chí phụ trách Đặc san Hội ngộ VT-NTH Hè 2007 Orlando, FL.
Xin chúc mừng ái nữ của chị Nguyễn Trần tấm NTH/1964:
Luật sư DiNa Nguyễn vừa thắng cử vẻ vang New Councilmember of Garden Grove
City Orange County, South CA với số phiếu cao nhất. Đây là niềm hãnh diện
của Gia đình cũng là niềm vui chung của người Việt hải ngoại.
Trưởng Ban Báo chí
Trần thế Vinh
Tin vui vừa mới loan ra, NXVạn đã nhanh chân, nhanh tay mừng cháu Dina
Nguyễn một bài thơ ngợi khen “nóng hổi vừa thổi vừa đọc” như sau:
Vài giòng
tặng cháu Nguyễn Dina
Bất chợt
tin vui đến Hội nhà
Rạng rỡ
anh thư giòng Việt tộc
Lẫy lừng
Nữ kiệt nước Nam ta
Công
thành hẵn đội ơn Đất Nước
Danh toại
chắc nhờ ơn đức Mẹ Cha
Nâng ly
chúc tụng niềm vui lớn
Xin được
thơm lây Gái Khánh Hòa.
NXVạn
Diệu Nga cũng nhanh miệng không chịu kém NXVạn:
Thật đáng khen thay Dina,
Luật sư tài giỏi lại hiền hòa.
Hương sắc dễ gì ai sánh kịp,
Một gái Nha Trang rạng ý nhà.