ương
Cao khen tặng bằng một bài thơ lục bát:
Nhìn hình David họ Trinh,
Đứng bên Tổng thống tâm tình bang khuâng.
Lòng thầm tự hỏi bao lần,
Thành công có phải là cần sĩ, sư?
Như em chẳng nệ danh hư,
Giúp đời mới chính công phu luyện rèn.
Sĩ sư phân biệt sang hèn,
Thành nhân em chính là đèn rạng soi.
Kính phục! Kính phục! Anh Trịnh Toàn đã đào tạo hậu duệ khả úy.
Hương Cao.
Hòa nhịp cùng với mọi người Thanh Ty cũng có bài thơ chúc mừng cháu David
Nguyễn:
Vinh danh David Trịnh
So danh giá ai bằng họ Trịnh,*
Khen em nhiều chẳng nịnh em đâu!
Hoa Kỳ tổng thống cầm đầu,
Mà còn phải đứng cùng nhau chụp hình!
Mười bảy tuổi, bằng mình mấy kẻ?
Không ăn chơi tuổi trẻ hằng tâm,
Em đem chí lớn âm thầm,
Phục vụ xã hội bằng trăm người thường.
Mong tuổi trẻ theo gương David,
Đừng lao vào mài miệt ăn chơi.
Mẹ cha mong muốn một đời,
“Thành nhân” đất khách rạng ngời tổ tông!
Bằng cấp cao cầm bằng như bỏ,
Nếu chỉ lo cho họ cho hàng.
Làm giàu nhà cửa cao sang,
Thì thôi người ấy ai màng làm chi!
Chúc em vượt mọi gian nguy,
Con đường tươi sáng cứ đi đến cùng.
Thanh Ty
* Mượn câu đầu bài Mẹ Mốc của cụ Nguyễn Khuyến.
* * *
Lật bật ngày qua tháng lại, “thỏ lặn ác tà”, mới đây mà trời đã lập đông,
báo hiệu một mùa giá rét miền Đông Bắc sắp đến. Nhưng lạ thay, đã tháng
mười hai rồi mà trời cứ ấm áp thay vì tuyết rơi rét mướt, giá băng. Hoa
lại nở thay cho tuyết lạnh.
Cảm tác thời khí
Thời tiết năm nay lạ thế a?
Thay vì đổ tuyết lại ra hoa!
Boston lạnh giá giờ lại ấm,
Dallas nung người, lạnh cắt da.
Đi Xi (D.C) rực rỡ hoa đào nở,
Đen Vờ (Denver) gió táp lại mưa sa!
Không rõ ông xanh chơi tréo ngỗng.
Tại trời, tại đất? Bởi tại ta?
Thời tiết năm nay thấy thật kỳ,
Giáng sinh tuyết đổ giống mọi khi.
Bỗng dưng tuyết vắng trời lại nắng,
Mặc kệ! Dzăng ky (Yankee) cứ ngủ khì.
Ngoài sân hoa trắng, hoa vàng nở,
Trong nhà uống rượu, mở Ti vi.
Thử xem luồng khí Nino mới,
Đưa đẩy càn khôn đến chốn chi?
Thanh Ty
Tưởng đâu chỉ có thời tiết ở cái xứ Cờ Hoa này kỳ cục, trở quẻ, ngờ đâu xứ
Gia Nã Đại cũng y chang. Quan tòa Hương Cao phán quyết như đinh đóng cột:
Lỗi tại loài người phá nát tầng Ô Dzôn nên mới ra nông nổi!
Chẳng trời, chẳng đất, cũng chẳng ta
Loài người chinh phục ấy chính là
Chọc thủng Ô dzôn đưa bức xạ
Chạy đua vũ khí diệt ta bà
Dành quyền chí choé si chặn đó
Tranh cãi lu bù trí chấp mà
Đừng đổ trời cao sao hủy hoại
Đưa tay đấm ngực lỗi tại ta
Đói rét hạn hán đến triền miên
Dân khổ kêu rên khắp mọi miền
Nào phải trời hành mà đổ tội
Do rằng vì lẽ đỏ hơn chuyên
Miền Nam mất nước thêm khổ nhục
Người dân không đất lắm ưu phiền
Bên kia cứ nghĩ rằng ta thắng
Chẳng qua mọi việc chỉ do duyên
Hương Cao
Hóa ra ở xứ Kangaroo cũng chẳng khá gì hơn. Người Xứ vạn cũng rên lên:
“Quí huynh, tỷ, muội mến,
Ở xứ Úc thoi loi dạo này thời tiết cũng bất thường, chác tại lổ Ozone lại
lũng thêm chút nữa nên mùa hè mà mưa gió y như mùa thu và mùa đông. LạI
thêm nạn cháy rừng lan rộng quá xá chừng.Thời tiết bất thường quá… nên cảm
hứng họa bài thơ của huynh Thanh Ty cho vui cửa, vui nhà…
Thời khí cảm tác
Xứ Úc dạo này cũng thế a!
Hè về nóng nực lại ra hoa
Mưa rơi ầm ĩ mù trời đất
Lửa cháy cuộn cuồn rát thịt da
Cứ tưởng đông về mơ tuyết đổ
Nào ngờ hạ đến hưởng mưa sa
Thôi thế trời đất đâu cũng vậy
Sống giữa cõi trần ta vẫn ta
Hương Cao cũng gửi đến bài họa khác:
“Anh Thanh Ty,
Huynh trưởng thơ văn nhạy quá a!!!
Thơ anh thánh thót nở như hoa
Lời thơ bóng bẩy sao thấm não
Ý tư thanh tao lại cắt da
Thơ trôi lãng đãng như mây nổi
Văn nhào tới tấp tựa mưa sa
Khá trách ông xanh sao khéo chọn
Trách trời, trách đất!!! Lại trách ta???
Hương Cao
Từ chuyện thời tiết lan man qua chuyện thời sự, Người Xứ Vạn lạc đường vào
tình sử, dây cà ra dây muống, lại liên hệ đến chuyện phong ba bão táp của
con tàu Hội ngộ 2007:
Hội ngộ năm nay cũng thiệt kỳ?
Tưởng rằng êm ả tựa mọi khi
Thuyền trưởng đổi ca vừa thức trắng
Thủy thủ thay phiên lại ngủ khì
Bà chị mãi mê xem chiếu bóng
Thằng em nhốn nháo khoái Ti vi
Con tàu đang tiến ra biển cả
Giông gió cận kề… chẳng sá chi!
Hi hi hi…
NXVạn
Khiến
cho tiểu thơ Hương Cao phải vén tay áo, gieo ba đồng tiền kẽm, xủ quẻ âm
dương, đem chuyện càn khôn mà luận chuyện đất trờI:
Xứ Úc khí trời nóng thế a?
Bắc Mỹ u sầu không lá hoa
Tuyết rơi lả tả mù trời đất
Gió thổi vù vù nứt thịt da
Chớ nghĩ đông về đem giá buốt
Hãy nhìn hạ tới hưởng mưa sa
Quẳng đi bao chuyện đời phiền toái
Một thoáng phù du ta với ta!!!
Càn khôn vận chuyện cớ sao kỳ?
Xuân qua hè tới như mọi khi
Vui đón hạ về hoa nở rộ
Buồn thấy đông qua gấu ngủ khì
Trời đẹp ra đường xem chiếu bóng
Mây sầu cuốn chiếu mở ti vi
Trời gây mưa gió rồi cũng tạnh
Ta cứ bước đều… có sá chi!!!
Hương Cao
Mấy cụ ông, cụ bà “thi sĩ” ai nấy cũng đều từ sáu bó trở lên, có người
chuẩn bị thi sắc đẹp hoa khôi hạng U.70 vừa than trời, trách đất về cái vụ
thời tiết năm nay kỳ cục, vừa rên lên từng cơn vì thân thể đau nhức trước
những ngày trở trời, nóng lạnh bất thường.
Thơ chưa kịp đề xong thì nàng Xuân đã lù lù đến đứng trước cửa nhà nhe
răng khễnh ra cười toe toét, rằng thì là: “Xuân đã đến rồi gieo khắp
nơi hồn hoa xuống đời…” (Lời một bản nhạc Xuân) Thanh Ty mừng quá đỗi
vì biết mình sắp thoát khỏi bàn tay lông lá của người bạn vàng (Golden
friend) bất đắc dĩ có cái tên rất thân thương là Thấp Khớp. Người bạn vàng
này cứ mỗi mùa đông là trở về săn sóc sức khoẻ của Thanh Ty rất ư là mẫn
cán và chu đáo.
Thanh Ty bèn “hồ hởi phấn khởi” “khẩn trương” làm một bài thơ
Xuân “đột xuất” để gửi đến bạn bè khoe cái sự sung sướng của
mình.
Xuân lại đến!
Sáng nay ra dạo quanh vườn,
Thấy hoa tuy líp đã vươn lên rồi.
Đất đen nhu nhú những chồi,
A! Mùa Xuân đến đây rồi ai ơi!
Nắng xuân phơi phới trên trời,
Gió xuân nhè nhẹ những lời hoan ca.
Mùa xuân sẽ đến tháng ba,
Năm nay hớn hở Xuân ra sớm ngày.
Lẽ rằng Trời đã đổi thay?
Cho mùa Xuân mới, cho ngày canh tân?
*
Việt Nam tôi khổ muôn phần,
Giờ đây cuộc sống lần lần vươn lên.
Mong rằng có sự đổi tên,
Mong rằng “đồng chí” hãy quên giáo điều!
Nhìn về nước Việt mến yêu,
Tuy rằng xa xứ vẫn nhiều nhớ thương.
Xuân này là mấy tha hương?
Mà sao xa quá con đường về quê!
Mẹ ơi con lại lỗi thề,
Bao lần con hẹn sẽ về đón Xuân
Đêm ba mươi pháo tưng bừng,
Hoa mai vàng nở tầng tầng trên cây.
Con mừng tuổi mẹ Hạc, Mai,
Con mừng tuổi thọ Lão Lai cha già.
*
Giờ đây cha mẹ cõi xa,
Đã hơn mười sáu xuân qua lại về.
Lòng con thương nhớ não nề,
Nhưng làm sao được lời thề nước non.
Ra đi ước nguyện sắc son,
Khi nào “cửa mở” thì con sẽ về!
Nhưng nay “cửa đóng” bốn bề,
Tầng tầng lớp lớp ê chề kẽm gai.
Chiều trông mây phủ non Đoài,
Xuân về xa xứ vẫn hoài ngóng trông.
Mẹ Việt Nam xin rộng lòng,
Thứ tha con trẻ! Mấy dòng lệ rơi.
*
Sáng nay hoa đã đâm chồi,
Lại mùa xuân nữa, lại rồi xuân qua.
“Trước sân hoa nở cành mai,
Đông tàn hoa rụng (ai) bảo là hết xuân?”*
Thanh Ty
*
Ý thơ của Mãn Giác thiền sư.
Thư xuân vừa gửi đi chẳng mấy chốc đã nhận được hồi đáp của bạn hiền Hương
Cao, Gia Nã Đại, xứ lạnh tình nồng và Nguyễn Sanh, NXVạn, từ Úc châu, bên
góc trời bảng lảng:
Thơ Hương Cao:
Tháng giêng tulip đâm chồi,
Chúa Xuân bên ấy tới rồi huynh ơi.
Bên đây tuyết lạnh tơi bời,
Đông còn tuyết giá tuyết rơi mịt mù.
Trời sầu gió rít vi vu,
Mà sao nơi chốn Da Hu xuân về.
Có hoa có nắng đề huề,
Chỉ thiếu bướm trắng lập loè khoe tươi.
Sáng tối là luật đất trời,
Quẻ khôn chỉ thấy rối bời đêm đen.
Quẻ phục chờ sẵn chớ quên,
Một dương rồi lại len vào hai dương.
Ba dương quẻ thái lên đường,
Hào dương chiếm lĩnh hậu trường chuyển cơ.
Xin huynh hãy đứng đó chờ,
Dương kia sẽ tới một giờ xong ngay.
Bình tâm nhìn vật đổi thay,
Như trong tuyết trắng hoa mai mỉm cười.
Hí! Hì Hì!
Hương Cao
Thư và thơ Nguyễn Sanh:
“ Cảm kích bài thơ “Xuân lại đến” của huynh và bài ứng của tỷ Hương
Cao, đệ có bài thơ mượn ý của huynh như sau. Vô vàn cảm tạ”. NXV
Mỗi năm Xuân lại viếng nhà,
Mà sao cứ tưởng như là chưa xuân.
Dạo vườn nhẹ bước bâng khuâng,
Cây hoa vạn thọ cũng buồn như ai.
Bông hồng cành vẫn đầy gai,
Xuân về lòng vẫn nhớ hoài xuân xưa.
***
Sáng nay trời lại đổ mưa,
Nhẹ rơi xuống đất ơ hờ bụi bay.
Chợt trong mắt ướt cay cay,
Tỉnh ra mới biết lệ đầy mắt sâu.
Tự dưng lòng vướng nỗi đau,
Nghìn trùng xa cách kéo nhau ụp về.
***
Thì ra nhớ lại trời quê,
Nhớ con đò nhỏ tóc thề áo bay.
Nhớ người má đỏ hây hây,
Nhớ hàng me rụng nhớ cây mít già.
Nhớ vườn xoài chửa ra hoa,
Nhớ cây đu đủ nhớ cà nụ non.
***
Ngóng về quê Mẹ héo hon,
Buồn thương thân Mẹ mãi còn xác xơ.
Mỗi ngày tóc Mẹ bạc phơ,
Mẹ ơi đừng bỏ con khờ ra đi.
Mẹ thương con chớ quản gì,
Còn con thương Mẹ bỏ đi sao đành!
***
Nửa khuya tỉnh giấc năm canh,
Bàn thờ hương khói quyện hình bóng Cha.
Con trông vào cõi nhạt nhòa,
Hình như có bóng Cha vừa ghé thăm.
Vái van từ chốn xa xăm,
Hương linh thân phụ như nằm bên con.
***
Quê hương ơi vẫn mỏi mòn,
Ra đi từ thuở quê còn đớn đau.
Ai người tay nở cầm dao?
Ai người nỡ rạch máu đào phân ly?
Ai người mê muội cuồng si?
Đan tâm dẫm nát quê này cho cam!
***
Xa quê như khúc ruột bằm,
Nhưng con vẫn nguyện âm thầm trong tim.
Ngày nào quê Mẹ bình yên,
Là ngày con đốt lửa thiêng trong lòng.
Quì bên gối Mẹ trùng phùng,
Mùa Xuân xưa sẽ đến cùng với con.
Tỏ bày Mẹ chút lòng son,
Ghi sâu tạc dạ nỗi hờn xa quê.
NXVạn
Bài thơ Xuân của Hương Cao một nửa là tuyết lạnh trắng ngần, một nửa là âm
dương bát quái trận đồ. Mấy cái quẻ càn, khôn, phục, thái quay cuồng, lúc
thì một dương, lúc thì ba dương làm cho Ty mỗ đầu óc quay mòng mòng, đứng
không vững, chân nam đá chân chiêu, như người say men Xuân tửu, khiến cho
Cóc bà bà Đồng Phước nhìn thấy, vỗ tay cười ngất:
Ty huynh ơi!
Gãi đúng chỗ ngứa Hương Cao,
Đông phương dịch lý thơ ào ào ra.
Phong thủy nói đền chắc là
Trúng đài máy mở huynh đà thua thôi.
Vậy thì chạy trước cho rồi,
Đầu hàng nhẹ gánh nằm ngồi thảnh thơi.
Hì…Hì…Hì…
Cóc bà bà
Xuân cũng về sớm nơi mũi Kê Gà nắng ấm Florida. Từ Orlando, thi sĩ Vinh Hồ
gửi bài thơ chúc Tết đến quí Cụ Ông, Cụ Bà viên ngoại Võ Tánh và Nữ Trung
học:
Năm Đinh Hợi chúc tết
Xin chúc quí Ông được số sang
Có ba trăm sáu chục ngày nhàn
Cứ ăn, cứ ngủ, cứ mơ ước…
Chẳng kéo, chẳng cày, chẳng thở than…
Nay viếng Miên, Lào, Gia Nã Đại
Mai thăm Pháp, Đức, Tân Tây Lan
Thong dong… tiền vẫn vô hàng tháng
Đi đứng oai phong, giọng rổn rang.
Năm Hợi xin cầu chúc quí Bà
Mỗi ngày mỗi trẻ thêm ra
Cứ ăn, cứ ngủ, cứ mua sắm
Cứ hưởng, cứ vui, cứ hát ca
Thu thủy xuân sơn màu diễm ảo
Đông đào tây liễu nét kiêu sa
Bốn mùa cúc trúc mai lan nở
Hạnh phúc bình an… đến mọi nhà