Trở về trang VT-NTH


www.ninh-hoa.com
 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bây Giờ Còn Nhớ
Nguyễn Văn Thành

---š { ---

 

Khoảng hơn 1 tháng trước ngày chánh thức hội ngộ của 2 trường Võ Tánh và nữ Trung học Nha Trang (1/7/2007), chúng tôi quyết định tham dự cùng với anh Lê Duy Mậu.  Anh Mậu có cho tôi biết, như vậy là có tất cả 3 cựu học sinh đến từ Minnesota trong đó chị Bạch Tuyết cũng sẽ có mặt.  Được gặp lại Thầy Cô, bạn bè, đồng hương ngồi ôn lại những kỷ niệm thân yêu của một thời tuổi học trò trong cuộc sống còn lắm bon chen và quá ngắn ngủi hôm nay có gì quý cho bằng, tôi thầm nghĩ như vậy.

 

Năm nay, cuộc hội ngộ liên trường với chủ đề: “Bây Giờ Còn Nhớ Hay Quên” được tổ chức tại Orlando thuộc tiểu bang Florida - một thành phố biển nắng ấm, bầu trời trong xanh nằm về góc Đông Nam Hoa Kỳ.  Orlando có độ ẩm cao thường gây ra những trận mưa rào nặng hột bất chợt giữa những ngày hè nóng bức làm dang dở cuộc vui ngoài trời và giảm tầm nhìn, do đó gây khó khăn trong việc lái xe.

 

Là một thành phố du lịch nổi tiếng, và khách sạn đầy rẫy nên số lượng du khách từ các nơi trên thế giới đổ về đây dĩ nhiên rất là đông.  Tuy nhiên, việc sử dụng đường sá có phần bất tiện trong việc xếp hàng và chuẩn bị trước đồng tiền cắc để trả tiền thuế đường (toll road). Tại phi trường nơi các chuyến bay lên xuống không có những nhà hàng cung cấp dịch vụ "hot lunch" kiểu Mac Donald, mà chỉ có 1 quầy bán snacks và đồ ăn lạnh, làm khách đường xa ngồi máy bay cả 3 giờ đồng hồ đói rã ruột.  Nhưng vì nghĩ đến bạn bè, đồng môn và Thầy Cô sắp được hội ngộ, chúng tôi hăng hái quên đi cả mệt nhọc đứng trong hàng chờ mướn xe xong rồi lái một mạch về khách sạn nằm cách phi trường bằng khoảng đoạn đường Ninh Hòa - Nha Trang.

 

Chúng tôi có mặt tại Orlando trưa ngày thứ sáu 29/6/2007, liên lạc ngay với chị Tố Anh, phó TBTC và là con chim đầu đàn của chương trình văn nghệ hội ngộ VT/NTH 2007.  Sau đó tôi liên lạc với bạn Ngô Đình Trọng (tức thi sĩ Ngô Trưởng Tiến quê quán Hậu Phước, người đã nhiều phen làm lung linh cầu Dinh bằng những bài thơ trữ tình, và một khám phá mới nữa Trọng cũng là một kép cải lương có giọng ca vọng cổ 6 câu thật mùi na ná như Nghệ sĩ Minh Cảnh). Bà xã Trọng cũng đóng góp Văn Nghệ trong đêm Hội Ngộ trong mục “Người Đẹp Thế Giới”.  Trọng vồn vã mời và đãi chúng tôi một chầu "bò 7 món" nhớ đời tại Việt Town Restaurant, nơi đây cũng là nhà hàng tổ chức cuộc Hội ngộ vào đêm Chủ nhật 1/7/2007. 

 

“Tiền/Hậu Hội ngộ” được 2 chị Tố Anh và Quỳnh Anh quý thầy, mến bạn, tổ chức họp mặt tại tư gia của chị Tố Anh (29/06/07), chị Quỳnh Anh (30/06/07) và hậu Hội ngộ tại nhà chị Tố Anh (02/07/07).

 

Tôi gặp lại bạn Mâu (VT-68 quê quán Nha Trang) tại nhà chị Quỳnh Anh chiều ngày "tiền Hội ngộ" thứ bảy 30/6/2007, tay bắt mặt mừng nói huyên thuyên, đưa tay cụng chai rượu đầy tố khổ sự vắng mặt của bạn Kiều Đạm (VT-67) trong ngày Hội ngộ.  Hai đứa kể tội bạn Đạm đã xúi giục và gài bẫy cho tôi và Mâu tranh lộn trong việc giải bài toán thật hóc búa trong lúc Đạm cười ngã nghiêng ngã ngửa. Mâu liền bấm số gọi, móc Đạm lên máy di động để nói chuyện tay ba vui đùa trong tình bạn như chưa bao giờ được cười cười nói nói đến nổi quên lửng đi mấy chú muỗi với cái bụng ong óng căng tròn đang chích trên tay trên lưng, và cũng quên đi thời tiết oi bức ngoài trời ở phía sau nhà chị Quỳnh Anh. Lần cuối, tôi gặp Mâu tại nhà Đạm tại San José cách nay gần 20 năm, cho dù 2 đứa có già đi nhiều nhưng cũng dễ nhận ra nhau vì nét mặt không thay đổi mấy.

 

Tôi gặp lại thầy Lê Văn Ngô (quê quán Phước Đa, Ninh Hòa), là giáo sư chỉ đạo của lớp tôi, Đệ Thất I trường Trung học Trần Bình Trọng, niên khóa 1960-1961.  Thầy vẫn như xưa, lúc nào cũng niềm nở, vui vẻ với học trò cũ.  Sức khỏe Thầy tốt, tuy không mấy vạm vỡ, vóc cao như phương phi như thời còn trai tráng.  Xuyên qua Thầy, những hình ảnh thân thương của lớp tôi như vẫn còn quyện quẩn bên tôi, trong lòng như quyến luyến một điều gì tiếc nuối, những kỷ niệm yêu thương của tuổi học trò đã mất mát. Tôi ứa nước mắt kể tên từng học trò một và nhắc Thầy nhớ đến bức hình chụp tại sân vận động nhân dịp cắm trại đầu Xuân Tân Sửu 1961 đăng tải trên www.ninh-hoa.com trên trang dành cho Trung học Trần Bình Trọng.

 

Tôi gặp lại bạn Hồ Văn Thinh (tức là thi sĩ Vinh Hồ, quê quán Điềm Tịnh) mặt đối mặt sau gần 45 năm xa cách.  Những kỷ niệm với bạn Thinh từ thời xa xưa trong sân trường TH Trần Bình Trọng, trường TH Võ Tánh chưa kịp hiện lại, chưa kịp kể hết mà tôi đã vội vã chia tay lên đường trở về Minnesota. Thời gian trôi qua đã để lại trên mái tóc bạc trắng của anh hôm nay.  Trong 4 ngày Hội ngộ anh tất bật mọi việc, ngoài việc lo đưa rước Thầy Cô, anh còn bận bịu với Đặc San và phân phối đúng hẹn cho cuộc Hội ngộ của 2 trường Võ Tánh và nữ Trung học Nha Trang.

 

Tôi thành thật cảm ơn bạn Thinh, một bạn học và Trọng, một đồng hương Ninh Hòa, hai người đã cho chúng tôi và vợ chồng Thầy Ngô hai buổi tối “tiền và hậu Hội ngộ” tuyệt vời, ấm cúng, đầy tình bằng hữu/thầy trò.  Tất cả chúng tôi có những bữa ăn thật là Ninh Hòa, bún cá xóm Rượu và canh khổ qua đầy thú vị mà ra về trong tay tôi còn có những 3 trái thanh long và 1 bịch đầy ắp trái khổ qua nặng trĩu.

 

Nhân dịp này, tôi cũng thành thật cảm ơn Thầy Cô và các anh chị:

 

(1) Phạm Ngọc Cửu, trưởng ban tổ chức đã dốc lòng lo cho Hội ngộ một cách chu đáo dẫn đến sự thành công tốt đẹp.  Tôi khóc thầm khi thấy anh mời cô Phương Lan cắm hoa tưởng niệm những Thầy Cô và đồng môn khác đã ra đi vĩnh viễn trong tiếng nhạc buồn réo rắc lan  thấu tận xương tủy.

 

(2) Lê Tố Anh, phó trưởng ban tổ chức kiêm trưởng ban Văn Nghệ cùng với phu quân và chị Khánh Yên làm MC, đã điều hành và chỉ đạo một chương trình Văn nghệ thật đặc sắc, lạ mắt, hấp dẫn và rất ngoạn mục, lôi cuốn người xem.

 

(3) Trần Thế Vinh, chủ bút, người đã đưa đón những người từ phương xa và tiếp đãi các đồng môn như tình thân ruột thịt (chị Bạch Tuyết đã vinh danh anh Vinh như thế trong buổi tiệc phở Hòa, “hậu Hội ngộ”).

 

(4) Đoàn Thảo, thủ quỷ, người đã cầm dùi trống đánh rộn rã trước giờ khai mạc bên cạnh những cành hoa phượng vỹ nở rộ trên khuôn viên sâu khấu.  Tôi đứng sững người, ngậm ngùi nhớ đến tiếng trống giục giã học trò vào lớp và giờ ra chơi.  Tiếng trống đã đưa tôi về tìm lại dấu vết chân chim thời Trần Bình Trọng và Võ Tánh, tìm lại những vết mực lem luốt loang trên áo học trò của thời ấu thơ Đức Trí.

 

(5) Dù tôi không học với Thầy Nguyễn Đức Giang (Hiệu trưởng Võ Tánh, 1972-1973), Cô Hồ Thị Phương Lan (giáo sư trường Võ Tánh)…nhưng sự có mặt của Thầy Cô rất trân quý làm tôi cảm động nhớ đến những Thầy Cô khác không hiện diện như Thầy Bùi Ngoạn Lạc (dạy tôi Toán Nhất B2), cô Duyên (nghe nói cô hiện ở Gia Nã Đại, dạy tôi Toán lớp Nhị B1), Thầy Ngô Đức Diễm (dạy Việt Văn Tam B1 nghe nói ở Cali),….và đặc biệt cô Kim Thành (đẹp, cao sang và duyên dáng); mặc dù cô Kim Thành không dạy tôi nhưng cô đã thi vấn đáp tôi môn duy nhất Pháp Văn trong kỳ thi Tú Tài Toàn phần ngày 22 tháng 6 năm 1967 và cho tôi tín hiệu “đậu” tại chỗ, em cảm ơn Cô.

 

(6) Quỳnh Anh đã đón tiếp và lo cho chúng tôi và các bạn hữu trong đêm “Tiền Hội Ngộ” thưởng thức những món ăn Việt Nam chính cống thật ngon do chính chị nấu.  Dù gặp chị chỉ có vài giờ phù du, nhưng tình người, tình bạn đồng môn rất ấm làm tôi nhớ mãi ấn tượng đẹp và cao quý đó.

 

(7) Tất cả đã dồn mọi nỗ lực giúp cuộc Hội ngộ thành công, đặc biệt anh Văn Hùng Đốc đã cùng hàn huyên tâm sự với mọi người trong tình thân mật trong suốt thời gian Hội ngộ.

 

(8) Cuộc Hội ngộ đã cho tôi cơ hội gặp lại Thầy Cô và các bạn sau nhiều năm xa cách tưởng như sẽ không còn gặp nữa.

 

Xin các bạn hữu, các đồng môn, xin Thầy Cô hãy giữ lại chút kỷ niệm hồn nhiên, cho nhau những lời thương, sợi nhớ, thắt chặt vòng dây thân ái giữa 2 ngôi trường Võ Tánh và Nữ Trung học Nha Trang để cho chúng tôi có một nơi để về, để biết tin tức của nhau, để gặp gỡ trong kiếp người còn lại quá ngắn ngủi này.  

 

Cầu chúc Thầy Cô, các đồng môn và các bạn luôn vui khỏe, có những ngày vui trước mắt, hãy tìm về với nhau vì đoạn đường đời còn lại không đủ dài để mình nuối tiếc.

 

 

 

Minnesota, ngày 7/7/2007
Nguyễn Văn Thành
       
VT-67