|
Đừng Buồn Nghe Em

Chị về Cali, Em về
Paris
Một lần chia ly, lệ ướt bờ mi
Hai nhánh sông đời trôi về hai ngả
Dòng nước trong veo lóng lánh mặt trời
Chị về Cali nắng vàng rực rỡ
Có Anh đứng chờ giữa cõi mênh mông
Bóng chiều nghiêng nghiêng tay không vói tới
Chiếc lá vô tình rụng xuống bờ môi
Em về Paris sông Seine đứng ngóng
Đèn ga Lyon
soi bóng một thời
Lời nào cho nhau, em còn có nhớ?
Con phố ngỡ ngàng tượng đá ngu ngơ
Chị giờ xa em, bên bồi bên lở
Thương những dại khờ làm ấm không gian
Đường về thênh thang, em nâng sóng vỡ
Chị mơ sáo diều, đốt cháy hồng hoang
Đừng buồn nghe em, cũng đừng bối rối
Hãy gom mây trời nối kết vần thơ
Đừng buồn nghe em, ngày vui còn đó
Trăng sẽ cùng ta hát khúc giao hòa...

Kim Thành
August 2011
Trang VHNT - Cô Kim Thành
|