|
TRỞ TRỜI

Mấy hôm nay gió trở trời
Cho thơ tôi cũng chơi vơi giữa đời
Bởi người nói trước quên sau
Những ngày xưa ấy qua mau mất rồi
Nhìn lên trời, thấy mây trôi
Hồn tôi lãng đãng theo mây chập chờn
Tôi hờn mây cứ đó đây
Để cho thương nhớ về xây thành sầu
Muốn gọi nắng hỏi vài câu
Ngại nắng sợ gió cúi đầu làm ngơ
Thôi thì viết nốt bài thơ
Xé ra từng mảnh thả vào hư không
Bao giờ thương nhớ đơm bông
Tôi đem trồng giữa mênh mông hoàng hà
Rồi tôi hát kh́úc tình xa
Mơì trăng viễn xứ so cung nguyệt cầm
Chao ôi một mảnh tơ tằm
Bay vào cõi mộng trăm năm hóa rồng
Trời bên ngoài đổ cơn giông
Trong tôi mưa gió đã thành thiên thu...
Kim Thành
October 2008
|