Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Thơ và Truyện của Việt Hải           |                 www.ninh-hoa.com




 Tên thật: Trần Việt Hải
  Sáng tác nhiều thể loại
  Văn, Thơ, Biên Khảo,...
   tại hải ngoại.
     

 



  Hiện cư ngụ tại
     Los Angeles - USA

 

 

 

 


Mưa Rơi Trong Thơ Nhạc

Mưa Rơi Trong TNhạc
Việt Hải Los Angeles

 

Em yêu đấu,

Trời Cali đang vào mưa làm anh nhớ mùa mưa hè Sàig̣n, trời mưa dai dẳng khi bên ngoài nền trời tối om vào 9, 10 giờ đêm, ngồi trong căn pḥng ngủ quen thuộc anh nghe bài t́nh ca buồn da diết: "Il pleut dans ma chambre" của nhạc sĩ Charles Trenet, mưa rơi rỉ rả, mưa buồn hiu thấu nỗi ḷng bên tiếng hát từ điă nhạc 33 tours xa xưa ngày nào của cô Yvonne từ Paris gởi về cho, nhạc dâng lên trong hồn đắm ch́m trong nỗi nhớ nhung nhiều về em:

"Il pleut dans ma chambre
J'écoute la pluie
Douce pluie de septembre
Qui tombe dans mon lit
Le jardin frissonne toutes les fleurs ont pleuré
...
Pour la venue de l'automne
Et pour la fin de l'été
Mais la pluie fredonne
Sur un rythme joyeux
Tip et tap et tip top et tip
Et tip tip et tip
Et tip top et tap..."

Anh c̣n nhớ mùa mưa SàiG̣n năm xưa, mưa đêm cho trời mát lạnh và tháng 9 cuối hè cho anh nhớ đôi ta sống trong cái thàng phố đó, em ở đầu này đường Trần Hưng Đạo và anh từ hướng kia đường Lê Thánh Tôn mà nỗi ḷng sao bồi hồi theo từng nhịp mưa rơi, nghe sao ḷng buồn tênh, buồn như lời ca của Charles Trenet mà thi sĩ Thụy Vy từ Paris đă chuyển ngữ ca khúc sang lời Việt ngữ:

"Nghe tiếng mưa rơi trong pḥng tôi
Mà như mưa ngập hồn tôi
Mưa nhẹ bay tháng chín nhớ nhung
Như rơi trên giường
Mưa bay cho hoa đẫm ướt lệ rơi
Cho vườn hoa thêm giá băng
...
Mưa cho mùa thu tới
Mưa măi tận hè miên man
Nhưng tiếng mưa khẽ rơi
Mưa như âm điệu vui tươi
Tí tách khẽ rơi
Tí tách khẽ rơi
Tí tách khẽ rơi..."

Mưa mang bản chất buồn lâng lâng dâng lên trong tâm tư, mưa rơi và rơi măi như hắt hiu bên ngoài, mưa cho đường khuya ẩm ướt, khi ánh đèn đường loe loét màu vàng vọt nhạt nhoà không c̣n thấy rỏ nữa, v́ mưa rơi như phố vắng thưa người. Rồi sau đó anh cho chạy bài "Phố Vắng Em Rồi" của Mạnh Phát, chiếc máy hiệu Philips cổ điển năm nào dâng lên giọng ca Thanh Phong mang vẽ hờn trách và anh nghe hồn lắng đọng theo từng lời ca sao mà thắm thía nh́n cơn mưa hồn nhiên ngoài kia vẫn làm ḿnh dâng tràn hồn tê tái, mà lắm lúc anh nghĩ các nhà thơ, văn sĩ hay nhạc sĩ họ thích đam mê, họ cảm nhận sự lăng mạn để từ đó hứng lấy nguồn thơ, văn hay nhạc. Thật đúng, anh nghĩ là vậy:

"Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mành, t́nh ngăn cách rồi.
Đêm qua trắng đêm mơ thương h́nh bóng cũ xa xôi
Em ơi! bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu c̣n,
Đèn vàng nḥa sương chưa tắt,
Khu phố xưa lạnh buồn tênh...."

Song song với cảm giác vắng em khi xác pháo nhuộm đỏ sân nhà ai lại là cơi ḷng cô liêu tan tác trong hồn anh, thi sĩ Hoàng Ngọc Liên dâng sầu qua 4 câu thơ bi ai, hồn bâng khuâng tâm tư băng giá khi "Phố Vắng Em rồi":

“Em đi pháo đỏ lên màu mắt
T́nh cũ, thề xưa, lỡ hẹn rồi
Phố vắng như hồn anh giá lạnh
Gió vàng tâm sự nhớ thương thôi!"
(thơ Hoàng Ngọc Liên)

Như hôm nào em sang sông, mộng ḷng chín đỏ như pháo vui hồng thắm nhà ai, để anh cuộn ḿnh trong chăn sưởi ấm con tim lạc lơng, và cho anh bao trống vắng, bao nuối tiếc tháng ngày cũ, bao buồn vơi khi cơn mưa tràn về thấu lạnh tâm hồn:

"Pháo tiễn người, t́nh ta đă cũ
Anh cuộn ḿnh ủ rũ buồn vơi
Mưa rơi trĩu nặng, ḷng ảo năo
Thôi rồi tan tác t́nh sầu rơi!"
(thơ VHla)

Mưa tiếp tục rơi, và rơi thêm cho hồn anh thêm băng giá cho vần thơ ngày cũ dâng tràn xót xa. Cảm nhận cái lạnh giá u hoài từ cơn mưa Paris hay mưa Los Angeles bên ngoài hay cơn mưa trong ḷng ngày xưa, tương tự như hồn thơ nặng trĩu tâm tư gợi nhớ hiện về:

"Long lanh bong bóng mưa rơi
Giọt rơi chấm phá ră rời trong tôi
Nghe như tiếng pháo đơn côi
Sang ngang ai nỡ đành thôi duyên ḿnh"
(thơ VHla)

Bên ngoài không gian trở nên giá buốt, mưa cho cuộc t́nh thêm mong manh, thêm đơn côi. Nếu mưa trong nhạc Mạnh Phát cho hồn anh trống vắng th́ nhạc sĩ Diệu Hương nhắc ta cơn mưa ḷng buông nỗi nghẹn ngào, chứa chan nhiều lưu luyến qua bài ca: "Mưa C̣n Rơi Măi V́ Ai":

"Này em có nghe tiếng mưa
Mưa rơi bến mang bên thềm
...
Mưa trong từng nỗi nhớ
Ta không c̣n tuổi thơ
Riêng một ḿnh lặng lẽ trông chờ... "

Mưa cho nước mắt lăn dài, mưa cho ánh mắt u hoài, em ơi! Này em hỡi, nếu có ra đi v́ duyên ḿnh chẳng đặng, định mệnh khắt khe của kiếp nhân sinh khi mà bao năm nh́n mưa lặng lẽ rơi cuốn theo ḍng đời, sao lại có chuyện t́nh ḿnh buồn thế, em nhỉ:

"Sầu dâng có ai biết chăng
Cô đơn ta trong thầm lặng
Hạt mưa lấn theo nỗi buồn
Từng ngày dài qua năm tháng
V́ sao tiếng mưa rơi hoài
Giọt nước mắt tuôn đêm dài
Mưa c̣n rơi măi v́ ai?"

Mưa rơi phố nhỏ âu sầu, mưa trong khúc ca "Mưa Phố Cũ" của Ngọc Diễm Paris khi phím đàn dâng cung buồn của chiều xưa:

"Mưa vẫn rơi,
Trên những con đường ngày xưa ta đă qua.
Mưa cứ rơi,
Phố vắng u sầu; giờ đây em thiếu ta."

Mưa năm nào ta đưa nhau về như lời ca của nhạc Nguyễn Ánh Chín mà ca sĩ Thanh Mai vang lời ca trong khuôn viên sân trường đại học, em c̣n nhớ không ?:

"Đêm mai ai đưa em về
Ḿnh em trên hè phố vắng
Đêm mai ai đưa em về
Mắt em lệ ướt long lanh"

Mưa ơi, sao mưa rơi măi, mưa nỡ cuốn trôi kỷ niệm ngày xưa và mưa ghi dấu u buồn chợt về hôm nay, để rồi khi ta xa nhau th́ xin em thôi dỗi hờn, thôi muộn phiền, em nhé:

"Đêm mai không ai đưa về
Người ơi xin đừng hờn dỗi
Đêm nay cô đơn đi về
Xin người hăy nhớ t́nh tôi"

Nếu xa nhau, anh linh cảm cho mùa mưa lại về ướt mắt hoen bờ mi em như "Khi Người Yêu Tôi Khóc", nhạc Trần Thiện Thanh cho cả phố vắng buồn tênh trong từng nhịp tim, hơi thở quyện lấy trong nỗi nhớ của anh ngày nào:

"Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi tôi nói một lần ưu ái trên cung ngà hắt hiu..."

Hôn em trong mưa; Ôi, nụ hôn ướt đẫm bờ mi cho ḷng ai dâng hoa, mắt lệ nhạt nḥa trong đắm say, cho ta khúc ca "Khóc Trong Mưa":

"Tiếng mưa rơi đều dưới mái hiên
Giấc mơ ngày xưa nh́n
anh ngồi âm thầm hát khúc yêu đương
Nhớ anh thật nhiều ... có hay chăng ?
Ngẩn ngơ chờ mong đừng quên
t́nh yêu của em dành măi cho anh nhé !...
Con tim yêu luôn mong chờ ai luôn nhớ ai ?
Môi hôn đầu tiên trao nhau dưới mưa, nhớ không ?"

Nhà thơ Nguyễn Vạn Thắng đă dâng ngọn sầu rơi qua bài thơ mưa, xin em hăy đọc nhé:

"Mưa ướt bờ vai từng giọt sầu
Cho ḷng giá lạnh, nỗi niềm đau
Mây sầu giăng tím, t́nh vương vấn
Nuối tiếc thời gian những buổi đầu

Mưa lạnh thêm buồn lúc vắng em
Ḷng vương sợi nhớ chiều không tên
Bâng khuâng tiếc nhớ về em măi
Để nỗi sầu dâng với muộn phiền."
("Chiều Mưa Buồn", Nguyễn Vạn Thắng)

C̣n ǵ nữa đâu em nhỉ khi thi nhân Quách Xuân Sơn ngâm bài thơ "Mùa Mưa Kỷ Niệm" đong đầy những lời nghẹn ngào trong mưa, những giọt nước mưa buồn tiễn đưa nhau ? Hay có điều ǵ đó chung với nỗi niềm ta:

"Mùa mưa nào chung lối
Hai đứa cùng bên nhau
Mùa mưa nào chao đảo
Ḷng đơn nhuốm nghẹn ngào

Mùa mưa và mùa mưa
Những giọt buồn tiễn đưa
Nh́n chùm hoa nước vỡ
Gợi sầu chuyện năm xưa."

Em à, ta yêu nhau khi đời nhiều hạnh phúc, ta đă cho nhau t́nh nồng nàn khi trao lời t́nh tự đầy ái ân ngày xưa. Phút chia tay, mưa rơi cho câu giả từ quên lăng, anh mời em nghe lại bài "Mưa Chiều Phố Nhỏ", nhạc Huỳnh Nhật Tân sáng tác mà nỗi ḷng sao lại buồn rơi:

"Trên con phố nhỏ đường chiều mưa bay
Hạt mưa rơi cho vỡ nát tim này
Ngày anh đến cớ sao nhiều nước mắt
Em đă về để lại nỗi cô đơn.

Trên con phố nhỏ đường chiều giăng mưa
C̣n không em bao nỗi nhớ đong đầy
Lời ân ái đă theo người đi măi
Câu giă từ người không nói bao giờ."

Bài ngợi ca chiều mưa khác, khi mưa rơi, rơi măi c̣n rơi, rơi cho xao xuyến hồn ta, rơi cho vấn vương kỷ niêm. Khúc ca du dương của cơn mưa khi chiều về nhà em và khi mưa rót sầu dâng tâm tư. Bài "Mưa Chiều Kỷ Niệm" nhạc phẩm của Duy Yên và Quốc Kỳ quyện thấm hồn đôi ta, để ḿnh bên nhau yêu đương, cho mưa giăng ướt lối về nhà ngày nao:

"Nhớ chiều nào anh đến thăm em
Hai bên đường phố đă lên đèn
Mưa xuân giăng giăng mờ trắng khung trời
Ngồi bên nhau lưu luyến
Mưa thấm ướt đôi bờ vai"

Trong cái âm hưởng của nhạc mưa như trên, bài "Mưa Chiều" của nhạc sĩ Anh Bằng đưa hồn hai ta vào chất ngất hồn nhạc cô liêu:

"Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều
Bước chân dầm mưa trống vắng cô liêu
Từng ṿng tay đầy ôm ấm t́nh yêu
Em vẫn như chim nhỏ ban chiều

Ḷng ḿnh bây giờ hoang vắng lẻ loi
Trăm dối gian xin trả cho người
Giờ chỉ c̣n tiếng buồn mưa rơi..."

Lời thơ của thi nhân Ngọc My về cơn mưa gọi nhớ t́nh xa qua bài trùng tên, "Mưa Chiều" như mưa giăng khắp lối về cho buồn hiu nỗi ḷng:

"Chiều vắng anh mưa buồn giăng khắp lối
Nh́n ngoài hiên nghe cơi vắng cô đơn
Giọt mưa rơi hóa bong bóng bập bềnh
Gợi niềm nhớ về bên trời xa thăm..."

Rồi kế tiếp là nhạc phẩm "Lạnh Trọn Đêm Mưa", nhạc của Huỳnh Anh mà Elvis Phương rót tiếng ca trầm ấm, u buồn theo ḍng nước mưa thoảng nhẹ vào hồn anh khi t́nh ta vào ngă rẽ chia ly:

"Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng
Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm
Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng
Pḥng côi lắng tiêu điều
Đường khuya vắng đ́u hiu..."

Để rồi sau này đôi ta quên nhau trong t́nh trường, mưa có về nhạt nhoà bờ mi em ? Hay mưa hăy rơi xuống cho mắt em thêm u hoài, như ḍng lệ nào đă chảy xuống cho t́nh yêu đôi ta tan vỡ. Những chiều hẹn ḥ để mưa rơi cho t́nh ḿnh buồn thêm, ḍng nước mưa như đă xóa nḥa ngày tháng cũ để rời xa chúng ta, anh tự vấn ḿnh. Em hăy nghe bài hát "Mưa Buồn Trong Mắt Em" của Lê Xuân Hân nối tiếp sau đây, em nhé:

"Nhẹ thoáng mây bay đem mưa về buồn trong mắt em
Chiều đă dâng lên qua khung buồn t́nh yêu chợt đến
Như đă bao lần chiều ḥ hẹn vàng quanh lối xưa
Ḿnh ngồi gần kề nhau dưới mưa
Đôi môi em ngất ngây lời hứa..."

Trên chiếc xe gắn máy quen thuộc 90 phân khối ngày xưa, anh đưa em về mà h́nh như vai ướt thấm chiều mưa. Mưa Sài G̣n cho không gian nhạt nḥa rửa đi lớp bụi trần gian, những ưu phiền của thời gian, cho hồn dâng lên kỷ niệm bồi hồi dấu yêu trong thơ của Nguyễn Tất Nhiên, hay trong nhạc của Phạm Duy, "Em Hiền Như Ma Soeur" một thời ta bên nhau, bao lưu luyến ngày ngày hẹn gặp:

"Đưa em về đưới mưa, nói năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa ?
Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài
Đôi ta vào quán trưa, nhắc nhau t́nh phôi pha..."

Khi người thi sĩ ẩn ḿnh trong tâm tưởng lăng mạn, với tâm hồn yêu đương, Nguyễn Tất Nhiên cho đôi ta cái hoài niệm đưa nhau về dưới mưa qua thi phẩm bất hủ "Đưa em về đưới mưa" đó , để nhắc nhở t́nh ḿnh xao xuyến bờ môi, cho ḷng ḿnh lưu luyến về cơn mưa mà phố xá Sài G̣n tràn ngập nước mưa lầy lội, và cũng Sài G̣n có cơn mưa rào bất chợt cho ướt sủng bờ vai em gầy, em c̣n nhớ không hở ?:

"...Đưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc già
Đưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa
Đưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ
ôi duyên t́nh đă qua, có bao giờ không xưa ?

Vai em tṛn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa
Như ưu t́nh đă xa, thấm linh hồn em yêu... "

Cũng trong lời thơ Nguyễn Tất Nhiên về mưa trong dĩ văng chợt về, nỗi ngậm ngùi khi nh́n mưa rơi, Nguyễn Tất Nhiên sáng tác bài "Thà Như Giọt Mưa", nhạc do Phạm Duy, em c̣n nhớ chiều mưa Biên Ḥa để nh́n tượng đá buồn thiu ?:

"Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa khô trên tượng đá
thà như mưa gió đến ôm tượng đá
có c̣n hơn không, có c̣n hơn không
có c̣n hơn không, có c̣n hơn không"

Trời mưa cho chúng ta xa nhau, nghe như chạnh ḷng vắng xa từ dạo ấy, khi mà Sài G̣n thay tên và chúng ta đă vĩnh viễn xa nhau. Bài thơ của thi sĩ Vũ Đ́nh Trường "Chút T́nh Đă Xa" thay cho lời tiễn biệt buồn thêm, kỷ niệm xưa hăy giữ cho những dấu yêu xưa, v́ một thời để yêu, một thời để nhớ đă qua rồi..., em à:

"Nằm nghe mưa rớt ngoài hiên
Nghe hồn xao xát chút t́nh đă xa
Người đi mắt ứa lệ nḥa
C̣n trong ta nỗi xót xa ngh́n trùng
Sầu xưa chín rụng như sung"
(Vũ Đ́nh Trường, Sàig̣n 1975)

Em nhé, mùa mưa năm nào đă cuốn trôi mộng t́nh của chúng ta, c̣n chăng là kỷ niệm của Sài G̣n vấn vương thuở nào mà nhạc mưa "Phố Mưa Bay" sẽ tiễn biệt chúng ta để sau đây anh dâng nỗi niềm mưa rơi, để viết thêm cho các bằng hữu thơ văn, và những ai yêu mưa như yêu thơ hay yêu nhạc khi mưa về. Cơn mưa sau cùng cho em được nhạc sĩ Đỗ Quang ngậm ngùi diển tả khi t́nh yêu chấp cánh bay đi theo thành phố mưa bay:

"Phố mưa bay hôm nào nhớ không em
Bàn chân bước đi trong âm thầm
Và nhớ em đau trong ḷng
Khóc thương t́nh yêu đơn phương
Xin yêu muôn đời măi không thôi

Yêu làm chi t́nh yêu cuồng si suốt cơn mê đời
T́nh yêu như hóa tan trong gió
Ngàn bông hoa cuốn theo cơn đau
Thôi đành chia tay hỡi người
Giờ đây ta xa nhau rồi."
(nhạc "Phố Mưa Bay", Đỗ Quang)

***

* Mưa rơi như lời tâm sự với các bằng hữu:

Này bạn nhé,
Hằng năm Sài G̣n có tháng 6 đánh dấu không gian vào hè khi trời bắt đầu vào mưa, thi sĩ Nguyên Sa ghi dấu mưa rơi trong thi ca tháng 6 qua bài "T́nh khúc Tháng Sáu", được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ thành nhạc, mời bạn hăy lắng nghe t́nh khúc trời mưa tháng Sáu, bạn nhé:

"Tháng sáu nhạt mưa, mưa ướt mềm vai em
Trời mênh mang xơa kín bờ mi ngoan
Gót bước buồn lây trong gió chiều mưa bay
Hồn bâng khuâng nghe tiếng gọi đam mê

Anh muốn cùng mây giăng kín đường về
Gọi tên em, gọi tên em cho mát bờ môi ấy
Hăy nói bằng đôi môi, bằng tiếng rượu nồng
Ḿnh yêu nhau, ḿnh yêu nhau
Dù trời mưa bay, mưa bay..."

Rồi ca khúc khác là "Tháng Sáu Trời Mưa", cũng được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đưa vào phím nhạc:

"Tháng sáu trời mưa trời mưa không ngớt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong tỏa đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại"

Từ mưa hè tháng sáu của Nguyên Sa và Ngô Thụy Miên đưa chúng ta đến mưa xuân đầu năm của Vương Ngọc Long và Phạm Anh Dũng trong bài nhạc mang âm điêu nghe vi vu, nghe nhẹ nhàng tâm tưởng "Mùa Xuân Nào Có Nhau". Mưa đến bất giác nhắc nhở xuân lại về, mưa cho mai vàng hé nhụy đơm bông, mưa cho lộc may đến nhân dịp đầu năm mới để đôi t́nh nhân có nhau trong đời:

"Mưa buông ḿnh bất chợt
Trên góc phố hoang tàn
Giữa đêm dài đợi gió
T́nh yêu như sao băng
...
Cành mai vàng hé nụ
Lộc xanh biếc ban đầu
Niềm tin yêu chợt sáng
Mùa xuân nào có nhau ?"

Thi nhân Vương Ngọc Long sáng tác tiếp khúc nhạc mưa rơi trên quê hương anh có Hàn giang của Đà Nẵng dấu yêu. Hăy nh́n mưa bay mịt mù, mưa bay nhạt nḥa miên man, mưa về tràn khắp không gian:

"Hàn Giang làng quê ơi
Lênh đênh chiều buông lơi
Câu thơ nào chơi vơi
Dạt trôi đời chiêm bao

Ngậm ngùi bóng trăng xưa
Tiếng hát buồn trong mưa
Cồn cào cơn sóng nhớ
Trên biển t́nh đong đưa"

Cũng trên sông Hàn đó, bài "Mưa Hàn Giang" được nhạc sĩ Lê Văn Thành soạn thành ca khúc gói ghém kỷ niệm quê hương, nơi nhà thơ Vương Ngọc Long ghi dấu những nhớ nhung ngày xưa để ngày nay khi ngắm mưa rơi chỉ cho thi nhân thêm nỗi ngậm ngùi:

"Mưa rơi trên Hàn Giang
Mưa rơi hồn chơi vơi
Dập dềnh cơn sóng nước
Chèo đưa thuyền buông lơi

Mưa rơi trên Hàn Giang...
Tha phương người lang thang
Nào ai c̣n nhớ đến ?
Nỗi buồn tôi riêng mang"

Không xa Đà Nẵng bao nhiêu là kinh thành Huế xa xưa. Hồn ai thêm ngậm ngùi nỗi nhớ thương "Mưa Trên Phố Huế", nhạc Minh Kỳ, thơ Tôn Nữ Huệ Khương:

"Chiều nay mưa trên phố Huế
Kiếp giang hồ không bến đợi
Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài
cho ḷng nhớ ai ?
Ngày chia tay hôm nao c̣n đây
Nước trên sông Hương c̣n đầy
T́nh đă xa gió mưa u hoài"

Trong không gian của cố đô Huế, thi nhân Mạc Phương Đ́nh ghi dấu nét đáng yêu khi mưa trên phố Huế trong bài "Huế Gió và Mưa":

"Ta về ghé giữa mùa đông Huế
Nh́n vũng mưa sa, gió lạnh đầy
An Cựu người đi nghiêng gió rớt
Đông ba thuyền nhỏ cúi mưa bay
Gió mưa về ngủ trên thành phố
Nắng bỏ mùa đông với tháng ngày."
(thơ Mạc Phương Đ́nh)

Trời mưa giăng bay để bao nhiêu thi sĩ hay nhạc sĩ đưa t́nh nhân họ về, dù chỉ trong kỷ niệm cũ khi đưa em về trong mưa, Mạc Phương Đ́nh sáng tác bài "Mưa, Em Về":

"Cuối phố ngọn đèn hiu hắt
Chút buồn soi dấu chân xưa
Muộn màng quên lời từ giă
Em về, đường mưa, đường mưa."

Niềm vui của t́nh yêu mới đến tựa như đón giấc giao thừa cho tâm hồn rộn ră, cho đôi môi thêm nồng ấm t́nh trao:

"Mềm môi nụ hôn c̣n ấm
Chừng như đă giấc giao thừa
Ṿng tay ngỡ ngàng câu hỏi
Em về, đường mưa, đường mưa"

Sau Mạc Phương Đ́nh đưa người yêu về ta hăy nghe Mạc Thế Nhân đưa người t́nh về trong mưa qua ca khúc "Chiều Mưa Anh Đưa Em Về":

"Ngày xưa anh đưa em về
Đường chiều mưa bay giăng lối
Bàn tay đan tay âm thầm ngập ngừng
Ḿnh sánh vai nhau v́ có nhau"

Ta nghe lời t́nh tự của Mạc Thế Nhân mơ ướt đường về dài hơn để t́nh nồng thắm thêm hơn:

"Chiều xưa anh đưa em về
Đường về xem như mau quá
Chiều nay không ai đưa về
Đường về nặng bước xa xôi
Từng cánh buồn lạnh lùng
Hạt mưa rơi mưa rớt trong hồn"

Bài ca tôi vốn thích có ít nhiều kỷ niệm trong tôi, nó đến thật êm đềm như hôm nào chiều mưa cản lối em về, mưa về trong trăn trở đầy nhớ nhung, và đó là bài t́nh ca "Đường Xa Ướt Mưa" của Đức Huy:

"Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
Cho đôi t́nh nhân đắm trong giấc mộng
Mưa rơi làm thêm khó câu giă từ..."

Mưa rơi măi cho nhân thế thêm khó câu giă từ, mưa thêm cho phủ kín đường về. Có phải rằng trời mưa để nhân loại xích lại gần hơn và để t́nh yêu thêm nồng nàn, thêm ấm áp hay thêm khắng khít ?:

"V́ đường xa ướt mưa
Em muốn anh đưa em về
Sao em không ở lại đây đêm nay
V́ đường xa ướt mưa
Đừng bắt anh đưa em về"

Cali có những cơn mưa phùn phất phơ đầu năm. Tôi c̣n nhớ có những hôm đứng trên đồi cao vùng đồi núi của thành phố thơ mộng Woodland Hills, những hàng maple đă trụi lá lúc cuối đông, khi mưa phùn lác đác nhẹ rơi, tôi chạnh nhớ Đà Lạt năm nào, để hôm nay ngồi nghe lại khúc ca "Cơn Mưa Phùn" bay qua thành phố nhỏ đầy dấu yêu, đầy hồn thơ trong nỗi nhớ khôn nguôi:

"Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Hàng cây dật dờ rụng hoa tàn úa
Buồn ch́m vào mắt đen người con gái hát một ḿnh
Bài hát buồn như cuộc t́nh
Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ..."
(nhạc Đức Huy)

Mưa phùn có nơi gọi là mưa tấm, nhưng người bạn thi ca mới của tôi tại Canada, nhà thơ Minh Đăng gọi là mưa bụi. Minh Đăng cư ngụ tại nơi có nhiều đồi cao, có nhiều mưa bụi xao xuyến ḷng; Ôi, mưa quê người sao nhớ mưa Sài g̣n trong thi vị c̣n đọng lại trong trí nhớ năm nào của nhà thơ Canada này, ta hăy nghe bài "Mưa Bụi Tháng Năm":

"Trời Sài g̣n vừa rây mưa bụi nhỏ ?
Tháng năm buồn, em c̣n nhớ không em ?
Hôm chia ly, mưa thấm nhẹ vai mềm,
Nước mắt em đọng bờ môi giă biệt,
Chút hành trang, anh mang khung trời tiếc,
Suốt một đời mộng cũ vẫn chưa tan..."

Minh Đăng c̣n cho bài mưa khác khi anh làm người t́nh ngồi đếm mưa rơi "Đếm Giọt Mưa" dâng hồn ướt át để nhớ người yêu cũ, cô láng giềng năm xưa:

"Bên cửa ngồi buồn đếm giọt mưa,
Nhớ em, nhắc lại chuyện ngày xưa.
Quen nhau thuở ấy t́nh thơ dại,
Cô láng giềng ơi, duyên gió đưa !"

Mưa để hướng tâm tư về quê cũ, nhớ lại bao nẽo đường, bao con hẽm lầy lội trên các con phố nhỏ Việt Nam có xóm nghèo chật chội của "Kiếp Nghèo" trong nhạc Lam Phương mà tôi nghe trong nhạc Thanh Thúy buồn vời vợi:

"Đường về đêm nay vắng tanh
Rạt rào hạt mưa rớt nhanh
Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi
mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh
Lầy lội qua muôn lối quanh
Gập ghềnh đường đê tối tăm
Ngập ngừng dừng bên mái tranh
nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi"

Mưa thu của nhà thơ Vũ Hoài Mỹ rơi buồn thổn thức, mưa rơi cho tiếng ḷng tương tư t́nh cũ, mưa ray rứt con tim qua bài "Mây Ơi Thôi Đừng Bay":

"...Mây về trĩu nặng hạt mưa thu
Dệt xám không gian trải mịt mù
Tí tách tiếng ḷng nghe thổn thức
Giọt buồn da diết lệ tương tư."
("Mây Ơi Thôi Đừng Bay", thơ VHM)

Những nơi chốn nhiều mưa của tôi đó để thi nhân Ngọc An sáng tác bài "Em Về Từ Chốn Nhiều Mưa", lời thơ nghe sao quá cô liêu:

"Nơi ấy mưa nhiều, anh biết không ?
Đường chiều nước lũ trải mênh mông
Em đi trên xác hoa tàn rụng
Cô đọng hồn em… ngọn sóng ḷng...
Em nhớ, em thương, em đợi mong"

Mưa to gió lớn cho kiếp nghèo bao phủ nhân gian, cho khổ lụy những đồng bào đáng thương của tôi ơi ! Con tim nào cho t́nh yêu ? Con tim nào cho t́nh thương ? Hay là mưa chuyên chở những giọt nước mắt về trên quê hương đọa đầy, khốn khó ?

"Băo to vần vũ trận cuồng phong
Gió lay cành đổ cây nghiêng ngả
Nước lở tràn bờ những khúc sông !
Mưa như thách thức với trần gian
...
Nhớ giọt mưa nguồn…lệ chứa chan"
(thơ Ngọc An)

Tôi c̣n nhớ ngày của thuở nhỏ khi cơn mưa dai dẵng trút xuống phố Sài G̣n, rồi đêm về nghe chị Thanh Thúy ca những khúc hát về mưa, sao tâm tư buồn tênh, tôi nhớ rỏ bài "Mưa Rừng" của nhạc sĩ Huỳnh Anh, hôm nay kỷ niệm cũ mang hồn tôi về thuở đầu thập niên 60 khi cơn mưa rừng chỉ c̣n là niềm nhớ khôn nguôi. Bài ca này bây giờ lại không do chị Thanh Thúy ca, nhưng được bào muội của chị, là chị Thanh Mỹ ca nhân dịp khóa bế giảng các lớp Việt ngữ đón chào mùa hè hay mưa hè đă về:

"Mưa rừng ơi! Mưa rừng!
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn v́ t́nh đời,
Mưa sầu v́ ḷng người Duyên kiếp không lâu.
Mưa từ đâu mưa về làm muôn lá hoa rơi tả tơi"

Một nhạc phẩm khác với kỷ niệm tiếng ca của chị Thanh Thúy chinh phục thập niên 60 khi mà tôi có đam mê nghe nhạc và ghi chép lại từng lời ca để tập tành nghêu ngao, hay để hồn lắng đọng theo sự lăng mạn của những thanh âm lưu luyến tâm tư, mà trong các khúc ca của thập niên 60 có "Chiều Mưa Biên Giới", nhạc của Nguyễn Văn Đông, với riêng tôi bài này chị Thanh Thúy ca thật tuyệt vời, và chính nó đă chuyên chở tôi t́m lại kỷ niệm của ngày xưa:

"Chiều mưa biên giới anh đi về đâu ?
Sao c̣n đứng ngóng nơi giang đầu
Ḱa rừng chiều âm u rét mướt
Chờ người về vui trong giá buốt
người về bơ vơ ..."

Tháng 7 gần đến hôm nay, tháng 7 có mưa ngâu, có chuyện t́nh Ngưu Lang và Chức Nữ, có nhịp cầu Ô Thước, có thơ Hồng Vũ Lan Nhi qua bài "Mưa Ngâu":

"Tháng 7 trời đổ mưa Ngâu
Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau bồi hồi
Mừng vui, lại cũng lệ rơi
Giọt dài, giọt ngắn, giọt vơi, giọt đầy"

Mưa ngâu cho mối t́nh thêm sầu, cho giấc mộng thêm dài trong cô đơn, trong nhớ nhung:

"Từng giọt rơi, từng giọt buồn
Gợi trong dĩ văng chập chờn bóng ai
Qua rồi một thưở mê say
Chỉ c̣n đây giấc mộng dài... cô đơn."

Thơ của thi sĩ Hồng Vũ Lan Nhi cho sự liên tưởng đến bài hát trùng tên do nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác, qua giọng ca dễ thương của ca sĩ Quỳnh Hương:

"Giọt mưa
mưa ngâu mưa ngâu
búp non trên cành thành lá biếc
giọt mưa
mưa ngâu mưa ngâu
tṛn xoe chiếc ô trên đầu"

Dù chuyện t́nh Ngưu Lang, Chức Nữ hay thơ Hồng Vũ Lan Nhi đầy sầu vơi, mưa cho câu chuyện t́nh yêu buồn mi, ướt mắt người yêu:

"Chuyện t́nh yêu
như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió
để trên mi ai bây giờ
ướt đẫm mưa ngâu"

Bài "Mưa Trên Cuộc T́nh" của nhạc sĩ Lê Quang, kể về kỷ niệm xa xưa khi mưa rơi trên phố vắng:

"Kỷ niệm xưa, em ơi nhớ chăng
Bao lời yêu đă nói hôm nào
Từng cơn mưa đôi ta có nhau phút giây, thần tiên
Giờ ḿnh anh trên con phố xưa
Ngồi lặng lẽ ngắm mây dừng trời
Mặc cho thời gian hờ hững xô nhau bay đầu"

Khi duyên không thành, cơn mưa khiến ḷng người thêm cô đơn, thêm ngóng trông, sao lại đợi chờ măi ?:

"Chuyện t́nh yêu đôi ta rẽ dôi
Bao lời yêu đă vỗ cánh rồi
Thầm cầu mong cho em hăy quên những kỷ niệm xưa
Cuộc t́nh ta tan theo giấc mơ
H́nh bóng cũ măi trông về đây
Giờ đă hết bao nhiêu yêu thương cô đơn lối về..."

Thi sĩ Hoàng Thuận Dũng chia xẻ nỗi sầu cô liêu khi t́nh yêu rạn nứt để rồi sự chia ly đôi t́nh nhân như trong bài "Mưa Tự Tâm" hay mưa trong ḷng người:

"Ai dang tay ngắt cánh hoa ngà ngọc
Kẻ ươm mầm xót dạ suối nguồn tuôn
Lệ em cạn, suối nguồn anh cũng cạn
Chờ nhau về mưa phủ lối nhân gian"
(thơ Hoàng Thuận Dũng)

Nhạc sĩ Anh Vũ sáng tác bài "Mưa hay là Nhớ" kể về mưa dâng nỗi nhớ quê hương cũng như mối t́nh xưa ẩn dấu trong cơn mưa:

"Mưa rơi rơi măi trong hồn
Mưa qua phố chợ mưa dồn dáng xưa
...
Mưa bao nhiêu nước mưa thừa
Nhớ bao nhiêu nhớ cho vừa nhớ nhung"
(Anh Vũ, thi tập "Quê Hương và Nỗi Nhớ")

Song song bên cạnh đó nữ nhạc sĩ Tường Vân sáng tác ca khúc "Phố Mưa" cho thấy t́nh bên nhau những chiều mưa rơi, và hẹn ḥ nơi góc phố:

"Cơn mưa buổi chiều mưa rơi
Cho em chiều nay nhung nhớ
Mưa rơi nhẹ nhàng
Anh đi vội vàng khuất trong mưa
Bên em giọt buồn miên man
Yêu anh và yêu góc phố
Nơi ta hẹn ḥ
Nơi ta ngày nào đă bên nhau
Mong anh nơi xa
Sớm mai sẽ quay về"

Thi sĩ Huy Cận đặt lời thơ "Buồn Đêm Mưa" mà nhạc sĩ Phạm Đ́nh Chương đă phổ thành nhạc, mưa rơi cho không gian u buồn, và có thể rằng "cảnh buồn, người có vui đâu bao giờ ?":

"Đêm mưa làm nhớ không gian
Ḷng run thêm lạnh, nỗi hàn bao la
Tai nương hướng giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn...
Đêm mưa làm nhớ không gian ..."

Thi sĩ Hạt Cát nối tiếp khi chất vấn tuổi đời của những hạt mưa bay qua trong đời ḿnh qua bài "Hạt Mưa Mấy Tuổi":

"Mưa rơi chiều lạnh ngẩn ngơ
Có cơn gió trút tiêu sơ vào hồn
Ngậm ngùi sỏi đợi đầu truông
Đong đưa nhịp vơng sợi buồn đong đưa...
Hạt mưa mấy tuổi mưa sầu ?
Ḷng ta mấy tuổi đă sâu thành bờ ?"

"Đêm Mưa Buồn" là tên bài thơ mưa của thi nhân Nhân Sâm nói lên nỗi niềm buồn vơi khi lắng nghe tiếng mưa, mưa như mang cả khối sầu quê hương:

"Bên thềm ngồi đếm hạt mưa tuôn
Tí tách rơi đều giọt măi luôn
Gió thổi xạc xào qua cửa khép
Mưa kêu lốp đốp dưới hiên buồn"
(Thơ Nhân Sâm - Trần Quốc Sỹ)

Nỗi sầu của thi sĩ Nguyễn Bính chia chung khối buồn của thi sĩ Nhân Sâm:

"Tầm tầm giời cứ đổ mưa
Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm
Cô đơn buồn lại thêm buồn
Tạnh mưa bươm bướm biết c̣n sang chơi."
(thơ Nguyễn Bính)

Bản nhạc mưa hôm nào của Nguyễn Trung Cang mang ta về lại những cơn mưa Sài G̣n năm nào:

"Như mưa ngày nào thấm ướt vai em
Như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm
Thương em ngày nào khóc ướt môi mềm
Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu
Cho nhau trọn t́nh dẫu có điêu linh
Xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau."
("Thương Nhau Ngày Mưa", nhạc Nguyễn Trung Cang)

Mưa rơi để t́nh nhân yêu đương, mưa buông hạt nước từ trời cao để cho t́nh nhân hẹn ḥ hay để lỗi hẹn bên nhau:

"Anh hẹn em cuối tuần, chờ nhau nơi cuối phố
Biết anh thích màu trời, em đă bồi hồi chọn màu áo xanh
Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy
Rồi nhẹ đôi gót hài, chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phai."
("Bảy Ngày Đợi Mong", nhạc Trần Thiện Thanh)

Thơ mưa của Phạm Doanh mang nỗi buồn man mác, cho thấy sự hờn dỗi khi nước mắt người yêu nhạt nḥa mưa rơi mà tâm tư thêm ngậm ngùi:

"Mưa từ nguyên thủy mưa sang
Mưa mang cơn nước trên ngàn về đây
Mưa trên dáng dấp hao gầy
Mưa lăn theo ngọn tóc mây xuống đời"
("Mưa Ướt Vai Người", thơ Phạm Doanh)

Rồi thơ Phạm Doanh giao duyên với "Bảy Ngày Đợi Mong" tiếp tục:
"Qua thứ năm nhẹn ngào, giận anh đêm thứ sáu
Quyết, em quyết dặn ḷng không nói nửa lời, dù là ghét anh.
Chiều thứ bảy mưa rơi, ai bảo anh lại tới
Ai bảo anh xin lỗi, ai bảo anh nhiều lời,
Cho mắt em lệ rơi..."

Phạm Doanh kể nốt chuyện t́nh buồn mưa rơi của ḿnh:

"Chuyện buồn c̣n đó chưa nguôi
Tận cùng nỗi nhớ ngậm ngùi trong ta
Mưa rơi trên mắt nhạt nḥa
Một trời mây xám la đà tâm tư..."
(thơ Phạm Doanh)

Chuyện t́nh buồn khi hẹn ḥ, rồi trời mưa tuôn cho mắt em thêm buồn, cho môi em mấp máy nghẹn ngào v́ không thấy bóng dáng anh yêu đến, thi nhân Hoàng Ngọc Thúy sáng tác bài "Thứ Bảy Trời Mưa" mà ḍng thơ nghe sao man mác chia chung nỗi buồn lỗi hẹn của "Bảy Ngày Đợi Mong":

"Chiều nay thứ bảy trời mưa
Sao anh không đến hẹn ḥ với em
Trời mưa ướt cả môi mềm
Sao anh không đến hôn em nghẹn ngào ?
Cho em t́m ánh trăng sao
Đọng trong đáy mắt anh ngào ngạt hương"

Sao đă hẹn ḥ mà lại không đến để người yêu đoái hoài, mỏi mắt chờ mong ? Chiều nay thứ bảy mưa bay bay, người t́nh nhân ngồi một ḿnh trong pḥng vắng lặng, để ḷng buồn vời vợi trách cứ trong cô đơn. Nàng mỏi ṃn ước mơ được chàng đến thăm rồi trao cho nàng những lời t́nh tự nồng nàn, vỗ về con tim hay lời xin lỗi cho mềm ḷng người yêu. Nhưng sao ôi lại chẳng thấy ?:

"Trời mưa một bóng em gầy
Hẹn mà không đến ,sao đày-đọa nhau ?
Ôi! Chiều thứ bảy âu-sầu !!!"
(thơ Hoàng Ngọc Thuư)

Cơn mưa buồn phủ xuống đời nghe như rả rích, không gian với buổi chiều hiu hắt, cô quạnh của nỗi ly hương chạnh nhớ về dĩ văng:

"Trời mưa rả rích trời mưa
Ḷng ta nức nở gió đùa hắt hiu
Mưa giăng mắc đón buổi chiều
Ḷng ta hạn hán bao nhiêu năm ṛng

Xếp chồng u uẩn trong ḷng
Ngồi buồn đếm cả mênh mông của đời
Tha phương cầu thực mọi nơi
Trở về chốn cũ tơi bời gió mưa."
(Duy Lam)

Nh́n mưa rơi, ḷng người thường mang cảm giác u buồn v́ nhung nhớ quê nhà của ngh́n trùng xa cách, Sài G̣n đă xa. Ta hăy nghe nhà thơ Cung Diễm tả cái buồn khi mưa bay về trên phố vắng chiều đông:

"Trời buồn trời đổ mưa bay
Ta buồn không rượu để say thêm buồn
Giăng giăng từng sợi mưa tuôn
Lê thê như kéo nỗi buồn vô biên
...
Mưa buồn chi lắm mưa ơi !
Trời mưa không giọt mưa rơi trong ḷng."
(thơ Cung Diễm)

Nếu Cung Diễm uống rượu sầu ly hương, thi nhân Hoàng Định Nam từ Dallas nh́n mưa tha hương mà hồn dâng lên kỷ niệm nhớ về em, anh đề tựa gởi về giai nhân Sài G̣n năm cũ, bài "Mưa về Sài G̣n":

"Phải không em ?
Trời đang mưa trên thành phố đó
Thành phố mà anh đă lớn lên
qua từng mùa phượng đỏ
...
Mùa mưa tha hương
chẳng giống như mưa phùn gió bấc
...
Dallas chiều nay mưa về hoang tịch
Em, bên thành phố ấy, có đang mưa ?"
(thơ Hoàng Định Nam, Dallas, 10/1998)

Từ mưa Dallas của thi sĩ Hoàng Định Nam đến mưa Âu châu của thi sĩ Cung Trầm Tưởng, thi sĩ của bài ngậm ngùi "Tiễn Em" nối tiếp đưa ta về mưa Thu Paris, nơi có công viên lá đổ khi chờ đợi em:

"Mùa thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công trường lá đổ
Ngóng em kiên khổ phút giờ."
(thơ Cung Trầm Tưởng)

Từ vùng tây bắc nước Mỹ, thi nhân Vương Đạm Thủy kể về mùa mưa dầm dề cho phố Seattle ẩm ướt để người t́nh bỏ ra đi, cho thơ nàng dâng sầu úa, cho ánh trăng thầm lặng lẽ cô liêu:

"Đếm trong mây xám t́m sao
Mỏi tay nắm chắc một bao cảm hoài
Giọt mưa ướt cả trang đài
Lau chi trên má, c̣n vai chĩu sầu ?
Trăng buồn lặng lẽ về đâu ?"
(thơ Đạm Thủy, "Mưa Washington")

Như thi sĩ Đạm Thủy nói về cái triền miên buồn của đặc tính mưa sầu rơi, thi sĩ Huệ Thu nối tiếp những ḍng thơ trời mưa, mưa măi u hoài t́nh em:

"Ô hay trời lạ quá
Mưa ḥai mấy bữa nay
Mưa buồn không thể tả
Mưa chảy dài ngọn lá
Mưa mịt mờ ngọn cây
Mưa xô rừng núi ngă
Mưa gió đùa tóc bay."
(thơ Huệ Thu)

Nhà thơ Vũ Đ́nh Trường trở lại với bài thơ nhắc người yêu dấu cơn mưa buồn tháng chạp, để nhớ em thật nhiều vào cuối năm sao t́nh vẫn dây dưa thắm thiết:

"Bây giờ lại mưa đó em...
Chúng ḿnh yêu nhau mưa tàn tháng chạp
Chúng ḿnh xa nhau nắng cháy lạc miền
Giờ anh ngồi đây đêm vàng bạch lạp
Nhớ thật nhiều,
Mưa bỗng đổ cuồng điên..."
("Đoản Khúc Rời", Vũ Đ́nh Trường)

Mưa Sài G̣n là mưa nhiệt đới, mưa rào tuôn rơi cho suốt cuộc đời ta, Phạm Duy sáng tác nhạc mưa rơi để cho ta nhớ Sài G̣n:

"Mưa rơi từ ngh́n xưa, mưa rơi về nẻo mơ
Mưa đem sầu Thiên Thu đến cho ta
Mưa đi từ tuổi thơ, mưa theo cuộc t́nh tơ
Mưa rơi bạc đầu ai mong nhớ mưa.
Mưa rơi từ nguồn xa, mưa tuôn về bao la
...
Mưa rơi, và c̣n rơi ! Không bao giờ mưa ngơi
Không bao giờ ta nguôi yêu người ơi !"
(Mưa Rơi, Phạm Duy, Saigon 1960)

Nói tới mưa Sài G̣n ta cũng nên nghe thi sĩ Cao Mỵ Nhân qua khúc ngâm của Mỵ trong bài "Sáng Mưa Giông ở Sài G̣n":

"Bạn có bao giờ đứng đợi mưa
Ở Sài G̣n buổi sáng ngày xưa
Mới tinh sương đă mây dồn dập
Tới tấp trong ḷng phố xá chưa ?"

Như mưa tháng chạp buồn của Đạm Thủy Seattle, thi sĩ Hà Huyền Chi lại tiễn người đi, mưa trong thơ người thi sĩ đượm tính phong trần, lăng du như mây ngàn lăng đăng trôi:

"Anh như mây bạt ngàn
Bay trọn đời lang thang
Cơn mưa chiều tháng Chạp
Mưa xuống đời hân hoan
Tiễn em về tóc ướt
Mưa nói lời chia xa"
("Mưa Tháng Chạp", Hà Huyền Chi)

Trong thi tập "Nữa Đời Ta Yêu Em" của thi sĩ Từ Kế Tường, thi nhân đă sáng tác bài t́nh thơ "Thơ Đề Trên Giọt Mưa":

"Rộn ră mùa mưa tới
Xôn xao hàng cây xanh
Phố nghiêng ḷng chờ đợi
Hoa thơm một chút t́nh
...
Và mưa rồi lại nắng
Anh có những vui buồn
Giây phút nào tĩnh lặng
Đóa hồng x̣e hương thơm"

Chúng ta đă nói về mưa, bàn về mưa, nhưng h́nh như trong văn chương hay âm nhạc ít ai thắc mắc về nguyên do và sự cấu tạo của nó. Hay là chúng ta thử dừng lại tí xíu để t́m hiểu v́ sao bạn nhé.

* Hiện tượng mưa rơi:
Khi nước ở các vùng sông, biển, hồ chịu sự bốc hơi và những làn hơi nước này bay lên không trung tạo thành những luồng mây chứa những hạt nước thật li ti, khi mây càng bay lên cao th́ không khí càng lạnh, những hạt nước li ti này được nối kết, cô dọng lại thành những hạt nước to hơn, đến khi nó quá nặng, những hạt nước này rơi xuống trần gian. Từ đó chúng ta có mưa rơi hoặc tuyết khi nhiệt độ cực lạnh cho sự đong đặc.

* Mưa như hiện tượng khoa học trong thơ:
Trong số rất ít ỏi của nhà thơ đi t́m nguyên nhân hay đặc tính thiên nhiên của mưa trong thơ, nhà thơ hiếm hoi Vọng Tưởng yêu thích thiên thiên đă dùng hiện tượng khoa học và lư thuyết luân hồi giải thích nguồn gốc có mưa trong thơ của ḿnh. Và khi thơ đi sát với khoa học và chút đạo giáo trong thơ sẽ là thi ca vốn cảm thông với lư trí hơn là con tim:

"Ta là "nước" khi vui trong sông biển
Là "mây" trớ khi "nước" được bốc hơi
Tung tăng bay lượn khắp bốn phương trớ
Khi gặp lạnh, lại buông rơi xuống đất
Lại đổi tên cơn "mưa" bay phảng phất
Rơi tung tăng ca hát khắp bầu trớ
Đọng trên cao núi hùng vĩ tuyệt vớ
Gặp duyên lạnh, lại một trớ "tuyết" trắng
Vào mùa hạ ánh mặt trớ tươi thắm
"Nước" ào ào lại từ núi về kinh
"Nước", "mây", "mưa", "tuyết" dù có khác h́nh
Nhưng nguyên thể, cũng đều cùng bản tánh"
(thơ Vọng Tưởng, "Một Chuyến Luân Hồi")

Thiết nghĩ áng thơ của Vọng tưởng đem chúng ta về cái thực tế của mưa như hiện tượng khoa học cần thiết của cuộc sống. Hay trong triết lư về luân hồi, khi nước bốc hơi tạo đám phù vân, duyên lạnh kết tụ vào áng phù vân tạo ra mưa, mưa trôi ra sông, biển lại tạo ra chuổi luân hồi của thiên nhiên trong vũ trụ mà chúng ta sinh sống.

Bây giờ chúng ta bàn tiếp những cơn mưa c̣n lại. Mưa rơi vào màn đêm âm u cho nỗi sầu da diết, mưa cho phố vắng buồn tênh, mưa rơi nghe như tiếng ḷng thở than, nhà thơ Cát Biển dâng nỗi ḷng của anh qua bài "Mưa Đêm" như sau:

"Đêm nghe tiếng bụi ngàn
Đêm hoang gió luồng ngang
Đêm băo nổi cung đàn
Đêm như tiếng thở than
...
Xin hương ngát rộn ràng
Trong hơi ấm mộng đan
Tay vin dấu địa đàng
Cho ta thoả trần gian"
(bài "Mưa Đêm", thơ Cát Biển)

Nối tiếp ḍng thơ Cát Biển từ vùng New England, nhà thơ Như Hoa từ vùng Texas nhớ mưa đêm, mưa dài thổn thức, mưa cho ai rơi lệ giọt ngắn, giọt dài, mưa thêm xót xa đêm trường cho t́nh chia ly cách xa:

"Mưa, mưa chi mưa măi suốt đêm dài
Mưa nhớ ai, mưa nhớ ai mà mưa hoài
Mưa khóc ai giọt ngắn giọt dài
Mưa thương đời, đời lẻ loi
Mưa thương người, người nhỏ nhoi
Mưa, mưa trăm năm tuổi trở nên già
Mưa xót xa từng đêm trường
Mưa đắng cay từng đêm buồn
Mưa thành ḍng đời nổi trôi
Mưa dập dềnh t́nh xa xôi."
(Thơ Như Hoa LQS, bài "Mưa")

Nhà thơ nữ Đỗ thị Xuân Thu thố lộ ḿnh là người ghét mưa đêm để hồn cô đơn hiu quạnh và mưa đêm để ḷng nghẹn ngào thổn thức:

"Em ghét mưa đêm
Lạnh lùng ray rứt
Để pḥng em
Chăn gối cũng buồn tênh
Em ghét mưa đêm
Nghẹn ngào thổn thức
Để mi em
Tràn nước, mắt lênh đênh."

Mưa rơi trong màn đêm, mưa bay qua con phố nhỏ, mưa lùa hơi lạnh vào căn gác trọ xưa, bài "Nỗi Buồn Gác Trọ" của Mạnh Phát và Hoài Linh, đă một thời ru ngủ chúng ta, xin mời các bạn thả hồn về chốn cũ:

"Gác lạnh về khuya cơn gió lùa
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa
Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt
lá vàng nhẹ nhẹ đưa
Tưởng như bước lê hè phố

Phố nhỏ đường mưa trơn lối về
Trăng sầu nhân thế đậu hoen mi
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ
nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa tiễn đưa một người"
("Nỗi Buồn Gác Trọ", Mạnh Phát - Hoài Linh)

Từ phố nhỏ đường mưa trơn lối về đó, ta hăy nghe nhà thơ Song Nhị đưa người t́nh về dưới phố trời mưa.

"Đă một lần h́nh như xa xưa
Ta đưa em về dưới phố trời mưa
Cơn mưa tầm cuối giờ tan học
Rồi nhớ thương nhau mấy chẳng vừa

Đă một lần trời mưa phố đông
Ta nghe như ướt cả trong ḷng
Đưa em con phố buồn như nước
Một kẻ đi rồi ta nhớ trông"
(thơ Song Nhị)

Mưa trong thơ Song Nhị cho nhớ mong, cho thấm ướt nỗi ḷng, rồi trời mưa giăng giăng nước mắt, nhà thơ Trần Ngọc Cầm với lệ bùi ngùi vẫy tay tiễn chào, buông lời biệt ly, giă từ nhau nghe như cơn mưa chan ḥa tâm thức tiềm ẩn những chuỗi nước mắt ngà yêu thương:

"Biệt ly nghe ḷng lệ rơi
C̣n chi lời t́nh buồn lơi
Cho em nụ hôn yêu đương
Chỉ c̣n bóng h́nh vấn vương"
(thơ Trần Ngọc Cầm, bài "Mưa Như Nước Mắt Ngà")

Trong cái u hoài của nước mắt chia ly, nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức, cũng như thi sĩ Trần Ngọc Cầm dùng bối cảnh trời mưa như nỗi ḷng tiễn biệt mà long lanh ánh mắt chia ly:

"Mưa trong mắt em
mưa trong bóng đêm
Từng giọt mưa rơi rơi
nhạt nḥa trên đôi môi
...
C̣n ǵ đâu em ơi
chỉ c̣n anh đêm nay
nh́n giọt mưa
giọt mưa trong mắt em
Hu hu, hu hù hu, hu hú
Mưa trong mắt em ..."
("Mưa Trong Mắt Em", nhạc Vũ Tuấn Đức)

Ta hăy nghe nhà thơ Vi Anh bày tỏ nỗi nhớ khôn nguôi của ḿnh qua bài thơ "Mưa tím ḥang hôn" đượm nét nhẹ nhàng, quyện vào hồn bâng khuâng và thật dễ thương:

"Mưa chiều bên sông vắng
Nhớ anh buồn bâng khuâng
Ngón tay em thầm lặng
Đưa t́nh vào mênh mông
...
Mưa ḥang hôn tím ngắt
Tím tà áo mây bay
Tím khung trời ước hẹn
Tím ḷng em nhớ anh."
(thơ Vi Anh, bài "Mưa Tím Hoàng Hôn)

Nhà thơ Hoàng Trúc Ly cho người t́nh lời thơ tri ân như tiếng ḷng trang trọng trong bài "Mưa Chiều Nay":

"Mùa mưa nghe trời ướt mắt xanh
Gió thổi mưa xưa hờn kinh thành
Nhớ ơi trăng của mười lăm tuổi
Anh của em và em của anh."

Với nhà thơ TTKH khi đi lấy chồng mà h́nh ảnh người t́nh cũ vẫn như nỗi ám ảnh, khi t́nh cũ vẫn mang theo trong tiềm thức không nhạt phai, bà cho những ḍng mưa buồn thấu nỗi ḷng như bứt rứt, những nghiệt ngă mà tâm hồn bà chịu đựng:

" Hạt mưa nó rụng bên sông bơ thờ
Tháng ngày nổi tiếng tiêu sơ
Than ôi, gió đă sang bờ ly tan
...
Ng̣ai trời mưa gió xôn xao
Ai đem khóa chết chim vào lồng nghiêm ?
Ai đem lễ giáo giam em ?
Sống hờ trọn kiếp trong duyên trái đời..."
(bài "Đan Áo Cho Chồng", TTKH)

TTKH bị hụt hẫng trong cuộc sống tiềm ẩn của mối t́nh xưa, thơ TTKH đượm nhiều xót xa, thơ ngâm ngùi, nuối tiếc của bóng h́nh ḿnh mong muốn mà thi nhân đă không có được:

"Ngang trái đời hoa đă úa rồi !
Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi...
Buồng nghiêm thờ thẫn... hồn eo hẹp
Ai nhớ người không muốn nhớ lời !
...
Tôi biết làm sao được hỡi trời ?
Giận anh không nỡ ! Nhớ không thôi !
Mưa buồn, mưa hắt; trong ḷng ướt...
Sợ quá đi anh... có một người."
(thơ TTKH, 1938, "Bài Thơ Cuối Cùng")

Nhà thơ nữ Tôn Nữ Giáng Tiên làm thơ mưa nhớ người yêu đượm nỗi trách móc người t́nh nhẹ nhàng hơn. Bài thơ "Đi Trong Chiều Mưa", một bài lục bát duyên dáng:

"Chiều nay đi trong cơn mưa
Một ḿnh mà chẳng ai đưa về nhà
Anh ơi, anh ở đâu xa
Mà em gọi măi chỉ là âm vang ?
...
Quay về kỷ niệm màu xanh
Mưa em làm ướt áo anh bao lần
T́nh ơi, ḷng những phân vân
Nhớ ơi, đâu phải có ngần ấy thôi ?
Em là chiếc bóng đơn côi
Đưa tay đón cả chiều trôi vào ḷng"
("Đi Trong Chiều Mưa", 1997, Tôn Nữ Giáng Tiên)

Tương phản với TTKH và TNGT, nhạc Tô Vũ ngợi ca mối t́nh nồng mà em trao cho anh. Yêu nhau bằng nỗi nhớ nhung, mộng ḷng chờ mong dù mưa to gió lạnh của chiều đông băng giá, em vẫn thăm anh một chiều mưa, em đến thăm anh một chiều xưa, một nhạc phẩm loại t́nh ca để đời của nhạc sĩ Tô Vũ, mưa yêu đương, mưa hẹn ḥ cho hai đứa gần nhau:

"Em đến thăm anh một chiều mưa
Mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều
Em đến thăm anh người em gái
Tà áo hương nồng
Mắt huyền tŕu mến sưởi ấm ḷng anh
Em đến thăm anh chiều đông giá
Em đến thăm anh trời mưa gió
Đường xa lạnh lùng"
(nhạc "Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa",
1952, Tô Vũ sáng tác)

Từ nhạc Tô Vũ đến thơ Bàng Bá Lân vẫn là những kỷ niệm trong mưa, cả hai nhạc và thơ cho thấy mưa là nguồn hạnh phúc hân hoan để đôi t́nh nhâ gặp nhau:

"Từ ấy trên đường loáng thoáng mưa
T́m hoài đâu thấy gót chân xưa !
Đường mưa bao giờ gót chân bước
Gợi măi t́nh buổi dại khờ."
(bài "T́nh Trong Mưa", 1942, Bàng Bá Lân)

Mưa để người thi sĩ dâng hồn lăng mạn yêu mưa, để rồi say hồn ngắm nh́n mưa về bay bay giữa chiều đô thi, ta hăy nghe Dương Viết Điền, Hạ Ái Khanh ngân giọng:

"Ta nhớ măi ngày xưa
Thích đi hoài trong mưa
Giữa chiều thương đô thị
Đi mấy cũng không vừa

Thưở ấy trời mưa bay
Ta thường uống rượu say
Rồi đi trong thành phố
Nh́n trời mưa bay bay"
(bài "Đi trong Mưa", thơ Dương Viết Điền - HAK)

Nhà thơ Vũ Thị Thiên Thư mô tả cảnh cơn mưa lũ đổ xuống từ trời cao, mưa quyện lấy gió lạnh, mưa như đơm hoa từ bầu trời cao vút ngàn, xa xăm theo dăy ngân hà mưa tuôn:

"Ḍng sông lạnh khói sương tan
Đẫm cơn mưa lũ tự ngàn khơi xa
Tưng bừng trời đất mưa hoa
Hạt theo đuổi hạt tinh hà quyện cao"
("Mưa, Bên Bờ Sông Cũ", VTTT)

Bài mưa trên được thi sĩ Thanh Thanh chuyển sang lời Anh ngữ khi giới thiệu với các củ tọa Hoa Kỳ trong một buổi mạn đàm văn hóa Việt Mỹ:

"The river is cold, the mist being lifted,
Its banks are soaked in torrents
coming from afar.
Now rain is blossoming amongst sky and earth,
Drop following drop,
the Galaxy rises star after star.
("It Rains On The Old Riverside", translated by Thanh Thanh)

Mưa là hiện tượng thiên nhiên mà bao nhiêu nền văn chương các xứ đă trang trọng đem vào thơ văn từ Trung Hoa, Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Đức, Ư, Tây Ban Nha, Việt Nam,... như ví dụ của người Việt ta có những Thanh Thanh, Thiên Thư, Vương Ngọc Long, Mai Dức Vinh, Hà Huyền Chi, Thụy Vi, Ngọc Diễm, Hạ Ái Khanh, Nhật Ngân, Phạm Duy, Thiện Doăn, Anh Vũ, Cát Biển, Đức Huy,.. rất nhiều nhiều thi hay nhạc sĩ Việt đă đóng góp cho sự phong phú hóa cái nh́n về văn chương và âm nhạc.

Thi nhân Hải Đà (Vương Ngọc Long) đă dịch khá nhiều thơ Anh, Pháp và Trung Hoa sang Việt ngữ. Sau đây là bài thơ Pháp của thi sĩ Paul Verlaine, bài "Il pleure dans mon coeur", tiêu biểu do Hải Đà chuyển ngữ và được nhạc sĩ Mai Đức Vinh phổ thành nhạc:

"Tiếng khóc, tiếng khóc trong ḷng
Như mưa ngoài phố
T́nh ơi sầu khổ
Thấm thía tim đau

Êm êm, êm êm giọt sầu
Mưa rơi trên mái
Ḷng ơi buồn măi
T́nh khúc chơi vơi
Vô t́nh mưa rơi ..."

Mưa buồn nhẹ rơi như "Il pleure dans mon coeur" đến bài ca "Je n'oublierais jamais" để em không bao giờ quên anh mà Nhật Ngân tạo thành ca khúc lời Việt "Mưa Trên Biển Vắng", nhịp điệu sầu vơi:

"Mưa buồn măi rơi trên biển xưa âm thầm
Ôi biển vắng đêm nao t́nh trao êm đềm
Cơn sóng nào gợi lên nỗi đau trong em
bao nhiêu chiều lang thang một ḿnh."

Mưa trên biển vắng là ca khúc ôm cả không gian biển cả yêu thương quyện vào cái thời gian trời mưa lạnh giá, sóng sô biền biệt xa xăm mang theo cơn mưa u buồn âm thầm cho ta cả một bài t́nh ca thấm hồn buồn tênh. Với tôi kỷ niệm c̣n đó một Long Hải chập chờn, một Vũng Tàu như mơ, một La Jolla ôm trong nỗi nhớ hay một Laguna đong đầy kư ức trong tôi:

"Anh giờ đă như mây dạt trôi phương nào?
Em c̣n măi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
Ôi cách biệt đêm nào bước chân đôi ta
âm thầm sóng đă xóa nḥa những bước êm"

Tiếng mưa rơi hay nhịp tim buồn khi t́nh bỏ ta ra đi như lời bài t́nh ca "Rhythm of the Rain" qua nhóm nhạc Cascade, nhạc khóc cho nhịp mưa rơi báo hiệu em đă dối gạt anh, từ bỏ anh theo t́nh yêu mới. Anh nhắm mắt cố quên đi tháng ngày cũ như cơn mơ, nhưng thôi hết rồi. Anh đang t́m sự b́nh yên trong tâm tưởng. Anh sẽ t́m một khúc quanh mới cho tương lai ḿnh:

"Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool Íve been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again...
The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start ..."

Nếu nhóm nhạc Hoa Kỳ the Cascade có "Rhythm of the Rain" th́ nhạc sĩ Khánh Băng của ta có bài t́nh ca mưa rơi hay muôn thuở "Tiếng Mưa Rơi":

"Nh́n mưa rơi nhuộm tím bầu trời
Gió đêm vi vu muôn ngàn lời
Mấy ai yêu thương nhau trọn đời
Gió ơi !
...
T́nh yêu xin đừng đến làm ǵ
Đến chi cho đau thương ngập tràn
Lắng nghe tiếng mưa rơi bàng hoàng
Gió ơi ! ....."

Đầu thập niên 70's ban nhạc Creedance Clearwater Revival với giọng ca cao vút của John Forgerty cho giới trẻ những say mê qua các ca khúc "Proud Mary", "Lodi", "Suzie Q", "Green River", "Have you ever seen the rain ?",... và bài tôi yêu thích hơn cả là "Who'll Stop the Rain"...

Mưa rơi ru niềm nhung nhớ về kư ức xưa của Sài G̣n năm cũ, tiếng hát John C. Forgerty, giọng ca chính trong ban nhạc CCR vang lên lời ngân thiết tha "Who'll Stop the Rain":

"Long as I remember
The rain been coming down
Clouds of mystery falling
How I cheered for more"

... Lâu rồi tôi vẫn nhớ khi mưa đổ xuống trần gian với những áng mây huyền bí,... thế là tôi vui mừng xin trời mưa tiếp. Hàng đám đông người chạy ùa đi trú mưa, xích lại gần nhau hơn để t́m hơi ấm... rồi mưa cứ măi đổ lên đầu tôi, mà tôi tự nhủ thầm rồi đây ai sẽ làm cho tạnh mưa... Cám ơn John Forgerty nhắc tôi những cơn mưa nồng nàn năm xưa, khi mà chính ḿnh măi tự hỏi mưa rơi để rồi yêu người hay yêu mưa, hay v́ cả hai đều mang lại cho tôi sự ấm áp nào đó...

"The crowd had rushed together
Trying to keep warm
And still the rain kept falling on my head
And I wonder, still I wonder
Who'll stop the rain ..."

Thơ hay nhạc Pháp vốn lăng mạn và trữ t́nh, bài "Barbara", thơ của thi sĩ Jacques Prévert, nhạc của ca nhạc sĩ Yves Montand. Nào, ta hăy nghe Thụy Vi Paris chuyển ngữ lời Việt:

"Có nhớ không Barbara
Ngày ấy ở Brest trời mưa không dứt
và em đi dưới mưa với nụ cười
rạng rỡ đầm đ́a nước mưa
Nhớ không Barbara
Trời mưa không dứt
Ḿnh đă gặp nhau
Cùng trao nhau nụ cười
Nhớ không Barbara
Em, anh chưa biết em
Em, cũng chưa biết anh
Nhớ không em
Hăy nhớ ngày ấy
Đừng quên nhé..."

Bài t́nh ca "Em Bỏ Anh Khi Anh Cần Em Nhất" do ca nhạc sĩ Randy Vanwarmer viết lời, một bài hát tan thương do chính anh ca, nó như tâm sự của sự gẩy đổ, tan vở, một bài hát nhạc ḥa âm dịu dàng trong tiếng ca Randy như sự trách nhẹ người yêu bỏ ra đi. Sau này tôi được biết anh qua đời v́ chứng ung thư máu, anh chết khi c̣n khá trẻ. Mưa làm cho một chuyện t́nh đau thương, mang đầy kỷ niệm xa nhau trong mưa và bài ca vang lời quá ư là u buồn những sóng gió trong t́nh yêu hay hôn nhân.

"Sáng hôm ấy em đă thu xếp hành lư bỏ anh ra đi
Anh ngó ra ngoài hiên cửa
Và cố gắng nói vọng theo
Em vẫn bỏ đi khi trời bên ngoài mưa rơi
Cửa vẫn mở... anh không cản lối em đi"
(VH phỏng dịch)
(You packed in the morning
I stared out the window
And I struggled for something to say
You left me in the rain
Without closing the door... I didn't stand in your way)

Dù chàng muốn nói một điều ǵ đó, nhưng lại không thể diễn đạt tâm tư ḿnh, dù chàng biết chàng rất cần người yêu đổi ư ở lại. Bài hát cho tôi thầm nghĩ như lời van xin thật dịu dàng:

"Em biết không,
Bây giờ anh yêu em nhiều hơn trước nhiều lắm
Và thượng đế có thấu ḷng anh t́m đâu ra nguồn an ủi nữa
Bởi v́ em bỏ anh ra đi khi mà anh cần em nhiều nhất
Đúng vậy, em ra đi khi mà anh cần em nhiều nhất..."
(Phóng tác lời Việt)
(Now I love you more than I loved you before
And now where I'll find comfort, God knows
'Cause you left me just when I needed you most
Oh yeah, you left me just when I needed you most)
(by Randy Vanwarmer)

Đề tài mưa là một chủ đề phong phú văn thơ, tôi t́m thấy có quá nhiều bản nhạc hay nhiều áng thơ nữa, nhưng như mọi sự phải có sự kết thúc của nó, và v́ sự giới hạn của nó, tôi xin chấm dứt bài viết về chủ đề "Mưa về trong Thơ Nhạc" tại đây với bản t́nh ca bất hủ của nhạc sĩ Văn Phụng, bài "Giă Từ Đêm Mưa":

"Đêm khuya, mưa rơi, rơi trên đường vắng
Đôi chân , lang thang, tâm tư trầm lắng
Hạt mưa, reo rắt nỗi buồn, cho thế gian sầu
Thương mối duyên đầu, yêu lứa đôi nghèo
Đội mưa... mà đi...

Đi trong, đêm mưa, mưa rơi tầm tă
Hoang mang, bâng khuâng, ai mong từ giă
Hạt mưa, rơi ướt mi nàng, se thắt tim chàng
Giây phút ngỡ ngàng, đôi lứa thôi đành
Giă từ... đêm mưa..."

Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong bài biên khảo kế tiếp, bạn nhé. Chúc vui.

 



Việt Hải Los Angeles
 


 

 

Thơ và Truyện của Việt Hải               |                 www.ninh-hoa.com