D Ư Ớ I
B Ó N G
P
H Ậ T
Đ Ư Ờ N G
T ôi
đến thăm Nam Hòa Phật Đường vào một sáng mùa hạ. Một cơn bão rớt
ngoài khơi biển Đông đã dịu lại và biến thành những cơn mưa rào
quí hiếm cho Ninh Hòa. Trời đã trong và xanh hơn.
Bước chân qua khỏi cổng chùa, tôi cảm
thấy một điều gì rất khác lạ nơi ngôi chùa này. Tôi dừng lại và
nhận ra điều khác lạ ấy nằm trong cái màu xanh mộc mạc của một
nương bắp đang trỗ cờ. Một nương đậu xanh đang ra hoa theo sau
nương bắp. Sân chùa hình như chỉ dành riêng cho cây cỏ. Tôi không
nhìn thấy một cái tháp nào, một gác chuông nào, một pho tượng
long, ly, qui, phượng nào. Sân chùa không có bóng cây cổ thụ uy
nghi, ngập tràn ánh nắng.
Nếu không có hình ảnh hai con rồng trên
mái nhà, hẳn tôi đã tưởng mình đang tới thăm một ngôi nhà ở nông
thôn trong một không gian thật yên tĩnh, thanh bình.
Đ ứng
ngắm ngôi chùa từ bên ngoài, tôi thật sự không muốn bước vào chánh
điện. Tôi sợ không khí quá trang nghiêm nơi ấy, một cảm giác tồn
tại từ thời thơ ấu. Đến chùa nào tôi cũng chỉ thích đi dạo trong
sân chùa và thăm khu nhà bếp. Có lẽ tôi muốn ngắm nhìn sự sống dù
nó được thể hiện qua những sinh hoạt nhỏ nhặt tầm thường.
C ác
chị sau nhà bếp đón tôi thật niềm nỡ.
Tôi thú vị nhìn ngắm cái cối
xay đâu nành. Ở đây, mọi người phải tự trồng trọt và tạo ra lương
thực. Chị Hai Yên đưa tôi đi thăm vườn rau sau chùa. Chị bảo:
- Ở đây tất cả đều là của chung. Moị
người trong bổn đạo đều về với chùa như về với đại gia đình của
mình.
Đi giữa những luống cà, luống rau xanh
ngát, tôi có cảm giác gần gủi như đang về thăm quê nội, quê ngoại
của mình. Sự sống ở đây diễn ra thật nhẹ nhàng, yên tĩnh.
Nét hiện đại duy nhất của Nam Hòa Phật
Đường có lẽ là khu nhà lưới trồng rau sạch nằm bên góc trái sân
chùa.
R ời
Nam Hòa Phật Đường tôi hiểu đây là ngôi chùa mà tôi sẽ nhiều lần
muốn trở lại.
Đặng Trùng Dương
|
|