Nhớ Xuân
Nỗi buồn ai hiểu cùng ta
Mỗi khi Xuân đến xót xa
ḷng người
Xuân sao chẳng thấy mai
cười
Hoa đâu chẳng nở, đầy
trời tuyết rơi !
Nhớ Xuân xưa cũ xa vời
Đào, mai, thọ, cúc thắm
tươi sắc màu
Chợ đông muôn tiếng bán
mời
Trẻ thơ khoe áo tiếng
cười xôn xao
Trong tôi như mới dạo
nào
Mà nay nh́n lại đă vào
dư âm
Nhớ xưa lính trấn rừng
sâu
Nh́n cành Mai nở biết
Xuân đang về
Tâm tư bối rối trăm bề
Giữa mùa tuyết đổ nhớ về
quê hương
Nguyễn Đăng Khoa