VỀ QUÊ ĂN TẾT
Quê
hương tôi ở tận miền xa…
Ninh
Ḥa hai chữ thật là yêu thương!
Cánh
đồng lúa ruộng bao la
Núi
rừng trùng điệp thương nàng Vọng Phu
Sông
Dinh ḍng nước lững lờ
Nhớ
thương cầu Sắt hai bờ tre xanh
Một
niềm khắc khoải nhớ mong!
Hai
câu chờ đợi …mùa Đông nước về!
Ḍng
sông soi bóng trăng mờ
Ánh
dương nhớ măi người t́nh năm xưa!
Dưới
cầu có một nàng thơ
Đang
ngồi giặt áo trông chờ người thương!
Chuyện t́nh cậu bé mười ba
Thương thầm, nhớ trộm … bị cha đánh đ̣n
Về
Nam có biển Nha Trang
Khánh Ḥa đẹp lắm! tôi càng nhớ thương!
Mái
trường Vơ Tánh thân thương!
Trường Nữ Trung học thương em má hồng!
Nha
Trang biển đẹp mênh mông
Những tà áo trắng gót hồng dạo chơi
Hàng
dừa duyên dáng chờ mây …!
Ḷng
tôi xao xuyến từng ngày đợi mong!
Khánh Ḥa nổi tiếng trầm hương
Tha
phương tôi vẫn vấn vương nhớ nàng!
Nắng
chiều phản chiếu lung linh
Hồn
tôi cảm thấy xuân t́nh thiết tha
Nh́n
ra ngoài biển Ḥn Tre
Trời
giăng mấy xám t́nh quê măn nồng!
Khánh Ḥa nhớ cảng Cam Ranh!
Con
đường quốc lộ chạy quanh tỉnh nhà
Cam
Ranh nhớ biển Ninh Ḥa!
Biển
xanh réo gọi hiền ḥa Nha Trang
Ngày
đêm thao thức đợi mong!
Về
quê ăn Tết thỏa ḷng nhớ thương!
Ngọc Chánh
CANADA