NGÀY XUÂN NHỚ TỪ HẢI
Năm năm trời bể ngang tàng
T́nh người một gánh, gươm đàn nửa vai
Đội trời đạp đất làm trai
T́nh anh hiện hữu - h́nh hài hư không
Giọt mưa tan giữa ḍng sông
Xuôi về biển cả bềnh bồng trời mây
Nắng xuân sưởi ấm cỏ cây
Gió xuân thổi mộng bay đầy nhân gian
Mộng xuân óng ánh tơ vàng
Rượu xuân chưa nhấp bàng hoàng ngất ngây.
TRẦN PHƯỢNG HOÀNG