BỐN MÙA YÊU ANH


VỢ CHÀNG TRƯƠNG
Nắng về đem áo ra phơi
Ngàn dâu xanh ngắt, một trời đầy Xuân
Chàng đi từ độ Đông Tàn
Đời chinh chiến biết có chăng ngày về.
TIÊN DUNG
Hạ về ra tắm băi sông
Gặp người họ Chữ đem ḷng yêu thương
Kiếp này ta đă đủ duyên
Sá ǵ điện ngọc cung vàng hả anh.
NGỌC HÂN
Cờ vàng chàng đă mang đi
Thu vàng ở lại nói ǵ với em
Lá vàng rơi xuống bên thềm
Nắng vàng lặng lẽ nằm im chân đồi
TÔ THỊ
Trèo lên đỉnh núi ngó mong
Ngập ngừng nắng quái ửng hồng trời xanh
Đông về lá rụng trơ cành
Yêu anh gian khổ cũng đành thế thôi.
Đặng
Trùng
Dương
|