|
|
Mục Lục
Trang
Bìa
Ban
Biên Tập
Lá
Thư
Xuân
Ban
Biên Tập
Thư
Đầu
Năm
Lương
Lệ Huyền Chiêu
Sớ
Táo
Quân
Ban
Biên Tập
Khai
Bút Đầu Xuân
Du
Sơn Lãng
Tử
Hình
Ảnh
Xuân
- Xứ
Ninh
Sử
Xương Hải
-
Lê
Thị
Lộc
Đọc
Truyện
Ngâm
Thơ
Đọc
Lá Thư Đầu
Năm
Võ
Thị Nguyên
Đọc
Truyện/Thơ
Thu
Phương
Ngâm
Thơ
Thi
Thi
Ca
Hát
Tiếng
Hát:
Huyền Chiêu
- Thu
Thủy
Thu
Phương
- Minh
Nguyệt
Văn
Hóa
Ẩm
Thực
Nghe
Những
Tàn
Phai
-
Bánh
Tro
Đặng
Trùng
Dương
Bánh
Bông
Lan
Mặn
Hải
Lộc
Thịt
Đầu
Heo
Ngâm
Dấm
Đường
Hải
Lộc
Bò
Kho
Cà
Rốt
Châu
Thị
Thanh
Mận
Năm Đinh Hợi
Kể Chuyện Heo
Chú
Heo
Con
Đầu
Lòng
Phùng
Thị
Phượng
Tôi
Làm
Mụ
NhàQuê
Tản
Mạn
Về Năm Đinh
Hợi
Nguyễn
Văn
Thành
Dù
Nắng
Có
Mong
Manh
Nguyễn Thị Thu
Nhớ
Nhà Một
Chiều
Cuối Năm
Nguyễn Thục
Tết
Đinh
Hợi
- 2007
Linh Vũ
Kinh
Nghiệm
Sống
Bên
Bờ
Tuyệt Vọng
Tâm
Đoan
Du
Lịch
Việt
Nam
Sau
30
Năm
Lìa Xa
Phan Thanh
Tâm
Tranh
Hình
Ảnh
Hình
Chụp
Nghệ
Thuật
Mục
Đồng
Tranh
Nghệ
Thuật
Hoàng
Tiên
Hình
Chụp
Nghệ
Thuật
Hoàng
Tiên
Hình
Ảnh
Ninh
Hòa
Sử
Xương
Hải
Ảnh
Đời
Sống Loài
Heo
Hải
Lộc
Chuyện Đó
Đây
Tết
Với
Tiết
! Đối
Với
Điếc
!
Lê
Anh
Dũng
Bệnh
Thất
Tình
Nguyễn
Phan
Lê
Sớ
Táo
Quân
Trần
Thị
Nghệ
Huyền
Trân
Công
Chúa-5
Trương
Thanh
Sơn
Cây
Ở
Quê
Tôi
Trương
Tiếp
Trương
Kịch
Cô
Gái
Lười
Biếng
Lương
Lệ
Huyền
Chiêu
Vui
Cười
Thiên
Bồng
Nguyên
Soái
Nguyễn
Phan Lê
Say
(2)
Lê
Lai
Say
Lê
Quốc
Vài Câu
Chuyện
Vui
Nguyễn
Văn Xê
Sưu
Tầm
10
Bức
Thư
Pháp
Của
Tàn Mộng Tử
Mục
Đồng
Nghệ
Thuật
Trà
Đạo
Qua
Tranh
Mục
Đồng
Ăn
Uống
Vì
Sức
Khỏe
Việt
Hải
Tử
Vi
Lý
Số Đông
Phương
Việt
Hải
Sống
Lâu
Trăm
Tuổi
Vinh
Hồ
Lời Hay
Ý
Đẹp
Nguyễn
Phước
Sơn
Aloe
Vera
Thi
Thi
Tập
Thở
Dưỡng
Sinh
Đoàn
Thủy
Tiên
Sức
Khỏe
Viêm
Và
Loét
Dạ
Dày
Do
Vi
Khuẩn
HELICOBACTER
PYLORI
BS Nguyễn
Vĩ
Liệt
Viết
về
ninh-hoa.com
Thư
Đầu
Năm
Lương
Lệ Huyền Chiêu
Ủn
Ơi
Chào Mi
Lê
Anh
Dũng
Chúc
Mừng
Xuân Đinh
Hợi
Hải
Lộc
Vài
Nét
Viết Về
Ninh-Hòa.com
Thi Thi
Mừng
Sinh Nhật
Tròn 4 Tuổi
Hà
Thị
Thu
Thủy
Cảm
Nghĩ
Về
Ninh-Hòa.com
Hoàng Tiên
Vài
Cảm
Nghĩ
Về
WEB
Ninh-Hòa.com
Người
Xứ
Vạn
Biên
Khảo
Kinh
Tế
Tổng
Kết
Kinh
Tế
Việt
Nam
Trong
10
Năm
Qua
Nguyễn
Văn
Thành
Ảnh
Hưởng
của Hội
Nghị
Thượng
Đỉnh
APEC
2006
Vào
Nền
Kinh
Tế
Việt
Nam
Nguyễn
Văn
Thành
Sự
Gia Nhập
Tổ Chức
Thương Mại
WTO của
Việt
Nam
Nguyễn
Văn
Thành
Dow
Jones
Nguyễn
Văn
Thành
Tập
Tục
Việt
Cầm,
Kỳ,
Thi,
Tửu
- Tứ
Thú
Phong
Lưu
Của
Người
Việt
Thu
Phương
Tiếng
Việt
Kỳ
Diệu
Qua
Cái
Nhìn
Của
Nhà
Văn
Võ
Phiến
và GS
Duyên
Hạc
Lê
Thái
Ất
Người Xứ Vạn
Thơ
Vó
Câu
!
Lê Tâm
Anh
Nhớ
Mai
Ngày
Xuân
Huy
Bạch
Xuân
" Bát
Giới
"
Huy
Bạch
Xuân
Đợi
Nguyễn ThịThanh
Bình
Lợn
Nhà
Thanh
Bình
Xuân
Về
Trần
Ngọc
Chánh
Bài
Thơ
Cáo
Tật
Thị
Chúng
Mục
Đồng
Chờ...
Trần
Minh
Hiền
Như
Gió
Mưa
Rơi
Bên
Thềm
Ký
Ức
Trần
Minh
Hiền
Hương
Yêu
Mỹ
Hiệp
Mai
Tường
Hoài
Năm
Hợi
Chúc
Tết
Quý
Ông
Quý
Bà
Vinh
Hồ
Hiu
Hắt
Tàn
Đông
Nam
Kha
Tình
Xuân
Nguyễn
Đăng
Khoa
Đoản
Khúc Xuân
-2
Lê
Lai
Lòng
Xuân
Phan
Long
Một
Xuân
Buồn
Trần
Thị
Nết
Lá
Hát
Với
Hồ
Fallen
Leaf
Trần
Thị
Minh
Nguyệt
Say
Thu
Phương
Tình
Thơ
Tháng
Giêng
Bích
Phượng
Chào
Tái
Ngộ Khánh
Hòa
NhàQuê
Cuộc Hẹn
Mười
Năm
Giờ
Giao
Thừa
NhàQuê
Tìm
Về
Giêng
Hai
Đỗ
Công
Quý
Mùa
Xuân
Về
Tôn
Thất Phú
Sĩ
Tình
Ấm
Mùa
Đông
Dương
Anh
Sơn
Sen
Nở
Mùa
Xuân
Dương
Anh
Sơn
Ả
Lợn Mừng
Xuân
Du
Sơn - Lãng
Tử
Chúc
Mừng
Xuân
Du
Sơn - Lãng
Tử
Hội
Xuân
Du
Sơn - Lãng
Tử
Xuân
Đất
Khách
Nhớ Xuân
Quê
Hương
Nguyễn
Văn
Thành
Mùa
Xuân
Trong
Ký
Ức
Thu
Thảo
Xuân
Tha
Hương
Thi
Thi
Bài
Thơ
Cho
Anh
Phan
Thị
Hương
Thu
Nhớ Xuân
Xưa
Đoàn
Thủy Tiên
Ngày Xuân Mới
Hoàng
Tiên
Xuân
Viễn
Xứ
Ngô
Trưởng
Tiến
Tết
Xứ
Người
Nguyễn
Tính
Ngậm
Ngùi
Nguyễn
Thị
Tri
Anh
Có
Về
Ăn
Tết
???
Nguyễn
Thị
Thanh
Trí
Tết
Nghèo
Nguyễn
Thị
Thanh
Trí
Xuân
Phạm
Trị
Tình
Xưa
Hai
Xóm
Nguyễn
Thanh
Ty
Đón
Xuân
Bên
Em
Tiểu
Vũ
Vi
Xuân
Vẫn
Có
Em
Tiểu
Vũ
Vi
Dốc
Lết
Niềm
Đau
Anh
Vũ
Nếu
Anh
Có
Về
Anh
Vũ
Không
Em
Mất
Cả Mùa
Xuân
Linh
Vũ
Văn
Mùa Yêu
Thương
Lương
Lệ
Huyền
Chiêu
Tết Ở
Ninh
Hòa
Lương
Lệ
Huyền
Chiêu
Thêm
Tuổi
Mới
Mục
Đồng
Bánh
Căn
Ninh
Hòa
Việt
Hải
Xuôi
Sông
Vàm
Cỏ
Việt
Hải
Hương
Mai
Huỳnh
Trịnh Tuyết
Hoa
Nàng
Xuân -
Bạn - Vợ
-
Người
Tình
Đào
Vũ Anh
Hùng
Xuân
Và
Tết
Đào
Vũ Anh
Hùng
Cali... Ngày
Tái Ngộ
Ái
Khanh
Tản Mạn
Ngày Xuân
Ái
Khanh
Món Quà
Magi
Lê
Lai
Cảm
Nghĩ
Về
Đời Người
Và
Niềm Mơ
Ước
Hải
Lộc
Em Gái
Tôi
Nguyễn
Dzuy Nam
Một
Chút Gì Xuân
Trần
Thị Nết
Những
Cánh Hoa
Màu Tím
Nguyễn
Trọng Nhân
Đầu Năm
Đinh Hợi Nhớ
Một
Bài Thơ
Xưa của Lý
Bạch
Phạm
Tín An
Ninh
Mùa
Xuân
Chuyện
Tơ
Hồng
Đặng
Thị Ngọc
Nữ
Tâm Sự
Đầu
Xuân
Với
Đức
Linh
Hoàng
Tiên - Phi
Ròm
Mình
Ơi !
Tiểu
Thu
Một
Mùa
Xuân
Hai
Nỗi
Nhớ
Phan
Đông Thức
Biết Được
Người
Bạn
Qua
Ninh-hoa.com
Nguyễn
Tính
Vui
Xuân
Với
Ninh-hoa.com
Nguyễn
Tính
Má Tôi
Nguyễn
Thị
Thanh
Trí
Viết Về
Những Người Bạn
Nguyễn
Văn
Xê
|
T rong
quá khứ của tuổi ấu thơ Việt Nam, chắc chắn ai cũng có những kỷ niệm buồn
vui trong mùa xuân...
R iêng Uyên, nội cái chữ "Tết" không đã nghe lòng rộn rã,
bước đi cứ muốn nhón gót lên cho lớn một tí; cứ cầu cho mau hết đêm, hết
ngày để đúng sáng mồng một Tết, phóng chân xuống giường, chạy đến giường
của ba mẹ để hét toáng lên "Đạp Đất! Đạp Đất!". Trong năm anh chị em Uyên,
được mẹ cho biết đứa nào dậy sớm nhất sẽ được lì xì nhiều nhất.
C ũng vì cái tật
tham lam, đêm ba mươi nào sau khi cúng kiếng, đốt pháo, lễ chùa xong, Uyên
cứ thao thức nhất quyết không ngủ để sáng dậy sớm nhất. Cũng vì thức cả
đêm nên sáng mồng một thấm mệt, ngủ quên đi. Khi bừng mắt dậy đã thấy các
anh chị quần áo bảnh bao, tay cầm bao lì xì đỏ... để an ủi con gái út dậy
trễ, mẹ vừa hôn hít vừa lì xì số tiền ít nhất so với các anh chị dậy sớm...
Ô m nỗi lòng...
tham lam không ngỏ được với ai. Mãi có một năm, nửa đêm mẹ thức giấc gần
ba giờ sáng đến giường Uyên tấn lại góc mùng bị sút ra khỏi chiếu, mẹ thấy
Uyên nằm mở mắt thao láo mới hoảng hốt hỏi:
- Con sao vậy?
Trong người có khỏe không mà giờ này đã... dậy?
Uyên nũng nịu:
- Con đã ngủ
đâu mà dậy?
- Sao? Con có
sao không mà giờ này chưa ngủ?
Uyên ấp úng một
lúc rồi thú nhận:
- Con chờ sáng
để... đạp đất!
C âu của Uyên vừa dứt, mẹ như "tìm được chân lý" lý do
tại sao năm nào Uyên cũng dậy sau cùng...
Và năm đó, mẹ đổi ý, bỏ tiền nhiều hay ít vào bao lì xì
rồi bốc thăm...
M ấy mươi năm qua, mẹ đã khuất nhưng lòng Uyên vừa thẹn
thùng vừa kính yêu mẹ đã dấu kín cho Uyên "bí mật" đó.... Giờ đây, năm anh
chị em Uyên nổi trôi mỗi người một phương... Uyên chua xót lẫn tiếc nuối
những ngày xuân xa xưa của thời niên thiếu. Còn đâu nữa những nụ cười ánh
mắt của anh chị em trong những ngày xuân đoàn tụ, tuy nghèo nàn nhưng biết
bao nồng thắm yêu thương.
Giờ đây... bơ vơ trên quê người, không còn được những
ngày xuân của tuổi ấu thơ, nhưng Uyên mỗi năm vẫn giữ nề nếp cũ: đêm 23
vẫn mua đủ bánh trái, thèo lèo, nhang đèn để cúng đưa Ông Táo.
S au đó, mỗi
chiều đi làm về ghé chợ mua lúc thì hột dưa, mứt sen, mứt bí, mứt gừng,
mứt dừa, bánh in... Sát Tết thì bắt đầu làm dưa giá, dưa cải, mua bánh
chưng, bánh tét... Đêm 30 Tết ở Mỹ vẫn phải đi làm, về nhà Uyên dù mệt
nhoài thân xác nhưng vẫn cố lau chùi, quét dọn nhà cửa cho tươm tất. Vừa
làm Uyên vừa bảo chồng:
- Làm sạch để
mồng một không động tới gì cả. Hễ làm việc gì trong ngày này là... làm cả
năm.
Uyên thức đến khuya để rửa dọn cho đến cái ly, cái chén
cuối cùng. Rồi lúc leo lên giường nàng bật cười vì cả năm nếu mình không
làm thì ai làm? Chẳng lẽ... ông xã?
Uyên vẫn còn nhớ rõ trong ba ngày Tết xa xưa của... mẹ,
lúc nào cũng cúng ba lần: sáng cúng bánh, nước; trưa và tối cúng cơm thịnh
soạn, mỗi thứ một chút...
Uyên thích nhất là cả ba ngày đều được mặc quần áo mới
để đi từng nhà mong được tiền lì xì. Uyên cũng không quên khi theo ba, mẹ
đi chúc Tết bác nào đó, hai bác đi vắng chỉ còn một đám cùng lứa tuổi với
Uyên thì ba, mẹ phải lì xì mà Uyên lại không được lì xì, nàng tiu nghĩu
bước lẻo đẻo theo ba, mẹ mà cứ làm những con tính lời lỗ...
Đ ang đi ngon
trớn bên ba, mẹ, bỗng "Bùng"! Hai đứa bé bên vệ đường nghịch phá, úp cái
lon lên cây pháo đại, đứa nọ chưa úp xong thì đứa kia đã châm ngòi khiến
một trong hai đứa bé rú lên vì cái lon thiết toét ra đâm vào tay thằng bé.
Bố Uyên vội vàng chạy đến bế xốc thằng bé và hỏi đứa còn lại "nhà ở đâu?"...
và bố bế giúp thằng bé vào căn nhà cách đó không xa. Thằng bé kia chạy
trước, bố bế thằng bé đi theo, Uyên và mẹ lúp xúp chạy theo sau... Vào nhà,
Uyên thấy một bà đang đứng cầm nhang khấn vái...
- Bác Tư, thằng
Huỳnh đốt pháo bị cháy tay!
Thằng bé lên
tiếng. Bà mẹ vội cắm cây nhang lên cái ly. Quây qua thấy tình hình bà la
lên:
- Trời ơ! Sao
vậy?
Tay thằng bé
máu nhuộm đỏ lòm. Mẹ Uyên lên tiếng:
- Không sao đâu!
Nó chỉ bị cái lon toét ra đâm vào. Bà rửa máu rồi băng cho cháu đi.
Mẹ phụ với bà
kia băng bó cho thằng bé. Vừa băng bó, bà mẹ vừa lẩm bẩm:
- May mà bữa
nay mồng một Tết tao kiêng cử, giữ lời giữ tiếng, nếu ngày khác là mầy
chết với tao rồi...
Bố, mẹ và Uyên
cáo từ, ra tới cổng bỗng nghe bà mẹ thằng bé gọi giựt ngược:
- Ông bà ơi!
Chờ chút!
và bà quày quả
bước vô nhà, thoáng chốc bước ra, tay cầm bao lì xì đỏ trao cho Uyên:
- Thiệt cám ơn
ông bà hết sức! Cho tui lì xì cho cháu nhỏ chút ít để tỏ lòng...
Uyên hí hửng ra
về kể lại cho mấy anh mấy chị nghe. Chị Hạ bĩu môi kết luận:
- Xí! Vui trên
sự đau khổ của người ta vui gì...
U yên tức ơi là tức. Uyên biết chị ganh với Uyên vì Uyên
được bao lì lì dày cộm...
Có một kỷ niệm khác mà sau này lớn lên các anh chị
thường nhắc lại để trêu Uyên mà Uyên nhớ mãi:
M ột lần mẹ đang
chuẩn bị cúng đón Ông Bà, Uyên nhìn bàn ăn đầy la liệt thức ăn, thích nhất
là dĩa bánh bò trắng, đỏ, vàng, xanh thật hấp dẫn. Uyên hỏi mẹ:
- Cho con ăn
một cái nha?
Mẹ trừng mắt
nói lẫy:
- Ăn đi!
và Uyên bốc một cái bánh màu đỏ nhai ngỏn ngoẻn... Chị
Loan cười ngặt nghẽo, mẹ nổi giận cốc đầu Uyên một cái. Uyên chưng hửng
không hiểu tại sao mẹ đã đồng ý bảo "ăn đi" mà còn cốc Uyên nữa! Sau này
Uyên mới hiểu ra khi người lớn đồng ý, phải... nhìn kỹ nét mặt họ nữa!
Đ êm Xuân, nhớ lại những kỷ niệm xưa, Uyên thấy thèm quá
mùi đất quê hương, thèm quá những thân thương của ba, mẹ và của anh chị...
Giờ đây đã không còn nữa. Tất cả đã rời xa. Và Uyên cũng đón Xuân, cũng cố
vui, cười nhưng ai hiểu được... cười chỉ là tiếng khóc không lệ của một
người đã mất tất cả, kể cả Quê Hương!
---š
{ › ---
ÁI
KHANH
|
|