Ở Ninh Hòa đi đâu cũng nhìn thấy ruộng, thấy
đồng, thấy lúa. Lúa, ruộng, đồng ôm ấp lấy con người, nuôi dưỡng
con người. Lúa xay thành gạo, gạo nấu thành cơm. Cơm là thực phẩm
hàng ngày không thể thiếu được cho người dân nơi đây cũng như xôi
cho người Lào, bánh mì cho người Pháp, mì ống cho người Ý, khoai
lang cho thổ dân trên một hòn đảo ngoài khơi Thái Bình Dương....
Để bớt nhàm chán, gạo cũng có khúc biến tấu khi
được xay thành bột và biến thành những loại bánh có tên gọi thật
gần gũi: bánh bèo, bánh xèo, bánh căn, bánh nậm....
Gạo có một người bà con trắng trẻo, tròn trịa
hơn tên là nếp. Nếp khá kênh kiệu khi chỉ thường xuất hiện trong
các dịp lễ, tết, cúng, giỗ dưới dạng bánh tét, bánh ít, xôi chè....
Nhưng nếp cũng có lúc thân thiết với mọi người một cách rất dễ
thương với tên gọi bánh tro.

Bánh Tro - Ảnh: Đặng
Trùng Dương
Bánh tro không được gói bằng lá chuối như hầu
hết các loại bánh. Bánh tro nằm gọn trong một chiếc lá trãy. Mới
nhìn bánh tro trông giống y như một cái bánh ú thu nhỏ. Nhưng nhìn
kỹ mới thấy bánh tro có đến năm góc nhọn chứ không phải bốn như
bánh ú. Bánh tro trông rất xinh vì nó chỉ bé bằng cái hạt mít.
Người ta thường buộc bánh bằng dây chuối thành từng chùm năm hay
mười cái.
Khi chiếc lá trãy được tháo ra, bánh tro lộ
hình trong vắt và có màu vàng như mật ong. Chưa có loại bánh nào
có màu sắc đẹp kỳ lạ như bánh tro và đối với tôi mùi vị của bánh
tro thật khó quên.
Muốn làm bánh tro phải có...tro. Tro phải là
tro củi lấy từ các lò bánh tráng. Tro được rây kỹ lấy phần mịn
nhất. Cứ mỗi ký nếp được trộn với một ký tro. Hỗn hợp ấy được ngâm
trong nước ba ngày rồi đem đãi bỏ tro. Phần nếp còn lại được gói
trong những chiếc lá trãy giữa có chút nhân đậu xanh ngọt ngào.
Tại sao bánh tro có màu vàng đẹp đến thế. Xin
mách bạn một bí quyết: Khi luộc bánh đừng quên bỏ vào thùng nước
đang sôi một nắm măng khô. Một phản ứng hóa học nào đó đã tặng cho
bánh tro màu vàng hổ phách và vị hăng tuyệt vời.
Có lẽ vì hiện nay các lò bánh tráng đã dùng
trấu thay củi. Có lẽ vì bây giờ lá trãy không dễ tìm. Có lẽ vì
bánh ngọt bây giờ đầy rẫy trong những bao bì lộng lẫy làm người ta
không tha thiết với bánh tro nữa nên bánh tro đã bị lãng quên
trong cuộc sống hàng ngày của người dân Ninh Hòa.
Nhớ lúc còn nhỏ, tôi đã mừng lắm mỗi khi mẹ đi
chợ về cho chùm bánh tro. Bánh tro xinh quá làm tôi không nỡ ăn
thịt nó.
Ngày mai có lẽ tôi sẽ đi tìm tro để thử tự gói
bánh tro. Nếu tôi thành công tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Còn nếu
tôi im lặng có nghĩa tôi đã trở thành "mẹ của thành công" rồi đó.