
Mùng 2 về nhà thăm Mẹ và gặp gỡ các em gái
Sáng mùng một Tết là giờ hạnh
phúc nhất của cha mẹ vì đó có lẽ là ngày duy nhất trong năm họ thấy đủ mặt
con cái trong nhà. Sau khi ăn sáng với bánh tét, dưa kiệu hầu như tất cả
mọi gia đình đều chở nhau bằng xe gắn máy đi thăm mộ người thân. Một sự
kiện lạ của năm nay là cảnh kẹt xe ở con đường dẫn vào nghĩa trang. Nhưng
mọi người vẫn thong thả, tươi cười chào nhau.
Các cô gái Ninh Hòa bây giờ không
còn e ấp bên vành nón. Các cô bạo dạn hơn và xinh như người mẫu với mái
tóc duỗi bóng mượt.
Tết, người ta không gầy sòng đánh
cát-tê nữa, người ta móc cell phone hẹn gặp nhau ở các quán cà phê rất đẹp,
rất thơ mộng. Rồi người ta rủ nhau đi ăn gà tre hấp hành ở quán Sáu Thẳng,
Tám Vui... những quán ăn nằm giữa ruộng đồng bát ngát.

Chụp ảnh cho Nguyên Chất vàThanh Mận
Có phải bây giờ người dân quê
mình giàu có và có cuộc sống thanh nhàn quá. Hoàn toàn không phải như thế
nhưng người ta đã phát ngán vì những nỗi khổ cực trước đây. Nếu có chút
đỉnh tiền, họ cố xài cho hết kẻo biết đâu lại có cải cách, động đất, sóng
thần, chiến tranh hay một thứ chủ nghĩa quái quỉ nào đó xuất hiện....
Buổi tối, ngoài những quán cà phê
huyền ảo, còn có quán Mưa Rơi nằm gần Cầu Mới phục vụ. Nhạc sống để mọi
người "Hát cho nhau nghe "Sau khi ông lão hưu trí hét lên say mê "Còn giặc
Mỹ cọp beo..." hay " Sư Đoàn lẻ bảy..lẻ bảy lẻ bảy..." lại đến phiên anh
nông dân gốc chế độ cũ cất giọng thật mùi " Những ngày chưa nhập ngũ anh
hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông may...."Bọn trẻ ngồi nghe chẳng có
suy nghĩ gì một ông là bố ruột, còn ông kia chính là bố vợ của anh ta.
Cuộc sống rồi cũng trôi đi. Ở quê
mình có lẽ người ta đã quên đi cuộc chiến vừa qua. Người ta chỉ lo sao
kiếm đủ miếng cơm và mong có dư chút tiền để phòng khi đau ốm.
Cũng chẳng ai thắc mắc là tại sao
đất nước mình lạc hậu đến thế, nhiều tệ nạn đến thế. Tội nghiệp cho người
dân hiền hòa. Tận đáy lòng họ đã hiểu rằng hàng ngàn năm qua rồi, có ai
thực sự lo cho họ. Mà mặt trời thì mỗi ngày vẫn mọc, cuộc sống thì vẫn cứ
tiếp diễn. Anh có xem phim "Phải sống" (To Live) của đạo diễn Trương Nghệ
Mưu chưa ? Trương Nghệ Mưu, một người Trung Quốc đã từng sống qua thời
Cách mạng Văn Hóa ở Trung Quốc ông nói lên được nỗi đau khi loài người vô
tình với loài người. Một cuốn phim làm lay động lương tri của mọi người
theo em có giá trị hơn những lời chửi rủa. Dầu sao trong những giai đoạn
tệ hại nhất, Trung Quốc vẫn sản sinh ra những người tài.
Anh hỏi em có còn buồn vì cái
chùa Cát và cái Lăng Bà Vú đã bị tô son trét phấn, không còn cái hồn muôn
năm cũ ? Em đã từng uất ức vì không bảo vệ được những thứ mà em cho là quí
giá nhưng bây giờ em không còn buồn vì những điều như thế nữa. Những đứa
trẻ năm bảy tuổi hiện nay chắc đang xúc động vì những cảnh sắc lòe loẹt ấy
và chùa Cát chắc cũng là một nơi chốn đầy kỷ niệm của các cô cậu mới lớn
nào đó. Dòng sông đời phải được tự do trôi đi không theo ý muốn một ai và
đối với nó có lẽ một đám Lục bình nên thơ cũng chẳng có ý nghĩa gì hơn
những chiếc dép đứt.
Còn anh ? Anh vẫn là người "Không
quê hương, không tình yêu, không đồng đội " ?
Có thực vậy không ? Anh đã tự làm
nghèo mình đi rồi đấy.
Theo em quê hương chỉ là một ý
niệm. Mọi người đều đã mất quê hương khi bước ra khỏi tuổi ấu thơ. Con cái
anh sinh ra và lớn lên ở đâu, nơi đó là quê hương của nó. Nếu con anh lại
muốn tìm về quê hương Ninh Hòa thì không phải nó yêu quê hương mà là nó
quá yêu cha mẹ mình.
Anh bảo anh đã không còn tình yêu.
Em nghĩ anh chỉ mất đi một cuộc hôn nhân mà thôi. Có nhiều người cưới vợ,
lấy chồng mà không biết tình yêu là gì. Em đã từng nhìn thấy anh yêu như
thế nào rồi. Tình yêu là ma túy. Đâu phải ai cũng có dịp được sử dụng. Anh
phải cám ơn cuộc sống đã cho anh một lần được yêu. Phần thơm tho, lộng lẫy
nhất của cây đời đã một lần nở hoa trong tim anh.
Còn hôn nhân ? Hôn nhân đẹp như
chiếc áo đắt tiền treo trong tiệm khiến ta mơ tưởng. Tốn tiền lắm ta mới
sắm được chiếc áo ấy nhưng phải khi mặc vào một vài nước mới biết nó có
vừa với ta không, hợp với màu da của ta không. (nhiều người sắm áo đắt
tiền nhưng cứ treo trong tủ, không còn thích mặc nó). Cũng là may mắn nếu
áo hợp với mình nhưng chẳng lẽ mặc hoài một chiếc áo ??? Chắc anh đang
nghĩ em triết lý già nua quá. Triết lý về hôn nhân không phải của em anh ạ
đó là lý lẽ của con trai em đưa ra khi em hỏi nó chừng nào mới có hôn nhân.

Mùng 6 rủ Nguyên Chất và Thanh Mận uống Cà-phê ở
quán Hoa Lan (Nguyên Chất đang cầm máy hình)
Anh nói rằng anh không có đồng
đội. Những năm cuối cùng của cuộc chiến anh bỗng bần thần nhận ra mình
đang chiến đấu với một cái cối xay gió. Thật phi lý khi cái thân xác " Mẹ
mang đầy lòng, mẹ bồng trên tay" của mình lại phải đem ra giác đấu với
loài vô tri vô giác. Đồng đội anh gọi anh là đồ hèn nhát, là không xứng
danh chiến sĩ. Anh cầm súng mà không muốn bắn, anh uể oải bắn lên trời và
cuối cùng chết đứng giữ trận tiền như Từ Hải vì một phút xao lòng..
Em có quan niệm riêng về hai chữ
"thắng, bại "
Có câu chuyện người mẹ ruột khi
giành con đã không dám kéo mạnh đứa con về phía mình vì sợ nó bị tan xương,
nát thịt. Bà đau đớn chịu thua nhìn đứa con lọt vào tay bà mẹ giả hung hãn,
lôi kéo đứa bé bằng mọi cách.
Anh ơi ! đối với em anh chưa bao
giờ là người bại trận vì anh vẫn còn có trái tim người.
Và anh sẽ luôn có em là đồng đội.
Nếu anh còn một trái tim biết
rung động, những cánh chim quê hương, Tình yêu, đồng đội dù có bay xa cũng
sẽ có lúc tìm về trú ngụ trong tim anh.
---š
{ › ---
Em gái của anh