Xóm Cồn Xóm Bóng đôi bờ,
Dòng sông nước chảy ơ hờ nhớ thương.
Nhớ xưa chung một mái trường,
Anh sang ngõ tắt, em bương qua cầu.*
Sáng chiều mưa nắng dãi dầu,
Bao nhiêu năm tháng, bao màu đổi thay.
Cùng chung lớp, cùng chung Thầy,
Lạnh lùng em nỡ đọa đày lòng anh?
Thương em lúc tóc còn xanh,
Thương em đến lúc tóc anh bạc màu.
Năm năm chưa nói được câu...
"Anh thương em lắm! Em nào biết không?"
Buồn thay cho mối tình câm,
Như dòng sông Cái âm thầm vẫn trôi.
Thiên sơn, vạn lý ngàn đời,
Nước xuôi ra biển có về lại chăng?
Đôi bờ nước vẫn cách ngăn,
Xóm Cồn, Xóm Bóng ngàn năm vẫn chờ?
Hay đâu tình lại tình cờ!
Năm mươi năm ấy ai ngờ gặp nhau!
Xăng Hô Giê hai mái đầu, (San Jose)
Nhìn nhau mừng tủi giọt sầu chứa chan.
Bây giờ lá đã úa vàng,
Bây giờ trời đã sắp sang thu rồi!
Mùa đông lừng lững tới nơi,
Bây giờ nàng mới nói lời ngày xưa:
Rằng: "Em đợi tự bao giờ!
Một lời anh nói ai ngờ nín thinh".
Ngẫm ra, mình lại giận mình,
Tình ngu ngơ quá! Thật tình ngây thơ!
Thương em, thương nhớ ơ hờ,
Xóm Cồn Xóm Bóng đôi bờ cách chia.
Cây đa cũ vẫn còn kia,
Mà con đò cũ đã lià về đâu?
Sông sâu nước biếc một màu,
Lục bình ra biển biết đâu mà tìm?
*"Tìm em như thể tìm chim,
Chim bay biển Bắc lại tìm biển Nam" (Ca dao)