Nhà tôi có một cây trồng,
Mỗi năm kết trái đơm bông một lần.
Tôi thường ra đứng tần ngần,
Ngắm nhìn ngoạn cảnh kết vần văn thơ.
Thông thường Xuân đến bên bờ,
Đại dương lòng thấy trông chờ đón ai.
Trông Cha chờ Mẹ cả hai.
Quây quần bên chiếc đèn chai đêm về.
Một mâm trái chín lời thề,
Kính dâng Cha Mẹ không hề quên ơn.
Công Cha nghĩa Mẹ, nào hơn,
Trên đời quí nhất giang sơn nào bằng,
Song thân hai bậc tôi hằng,
Thành tâm tưởng nhớ vì rằng đạo con.
Ở đời chữ hiếu vuông tròn,
Sống cho phải đạo lòng son sắt bền.
Thương Cha nhớ Mẹ đáp đền,
Công ơn trời biển tạo nên thân mình.
Tôi luôn nhớ đến quận Ninh,
Là nơi Cha Mẹ đã sinh ra đời.
Bây giờ xa cách nửa vời,
Nhưng tôi vẫn nhớ không rời trong tâm.
Biết bao kỷ niệm âm thầm,
Dần dần hiện rõ trong tầm tay tôi.
Nhớ ngày từ thuở nằm nôi,
Bóng hình lưu lại thương ôi thật nhiều.
Thời gian trôi dạt trăm chiều,
Hướng về quê Mẹ vạn điều nhớ thương.
Nhớ thương tôi nhớ quê hương,
Vài lời của kẻ tha phương gởi về.
Mừng Xuân chúc Tết vỗ về,
An bình thịnh vượng đủ bề vui tươi.
Ngắm nhìn trái ngọt tươi cười,
Trái bao nhiêu ngọt thắm cười bấy nhiêu.
Nụ cười trái ngọt chắt chiu,
Trao tình thương nhớ về nhiều người thân.
Gọi là một chút tình ân,
Của người viễn xứ tình nhân báo đền.
Tha Hương đón Tết không bền,
Gởi niềm thương nhớ trọn nền gấm hoa.
---š
{ › ---