Từ
thuở nọ hướng đông mùi biển mặn
Đỉnh
Hòn Hèo đội nón ánh Bình minh
Nắng
trưa reo Đèo Bánh Ít uốn mình
Chiều
rực rỡ Khánh Dương màu ráng đỏ
Ôi !
Huyền thoại cơn mưa rào Đồng Cọ
Vừa
chạm cây mưa trút nước ngập đồng
Núi Ổ
Gà cọp vằn gầm trước ngõ
Gió
nam Lào xua cây ngã Tu Bông
Sừng
sựng đó phía nam xanh Hòn Lớn
Hoa
Đác khoe trắng xóa tiết xuân tàn
Chuyện Ma thiêng một thời nghe rùng rợn
Quả
Đác già đỡ đói buổi lầm than.
Kìa !
Tây bắc Hòn Vọng Phu sương đọng
Tô
Thị bồng con đứng đợi chồng về
Dẫu
đá mòn còn đó nghĩa phu thê
Gương
tiết liệt ngàn năm đời ngưỡng vọng
Quê
hương ta ngút ngàn đồng lúa rộng
Nước
đập về nuôi cây trái xanh tươi
Sông
lắm cá, buông chèo quăng lưới mỏng
Bữa
cơm chiều nồng ấm cả nhà vui
Đây
Phú Thọ trắng tình màu ruộng muối
Nọ Hà
Liên chài lưới nịt bến phà
Ga
Phong Thạnh tàu dừng mang bưởi chuối
Trái
cây tươi tất bật chợ Ninh Hòa
Đập
Cây Gáo nước chan đều bốn xã
Đầu
bờ kinh từ Đại Cát phân chia
Xuân
Hòa, Nghi Phụng giòng mương nước phả
Nhĩ
Sự cùng Đại Cát ngập ao đìa
Đập
Điềm Tịnh nằm cuối đồng Nghi Phụng
Nơi
hai dòng sông Mới-Cũ nhập vào
Cứ
mỗi năm, tháng mười mùa thủy úng
Nước
đầu nguồn đem lũ lụt dâng cao.