Chuỗi ngày sống ở xứ người,
Xuân về không thấy nụ cười trên môi !
Con người sống cơi đời nghiệt ngă
Lo áo cơm vất vă đêm ngày
Cuộc đời sao lắm đổi thay,
Qua bao năm tháng những ngày xa quê!
Kể từ lúc bước về đất lạ
Sống cuộc đời vội vă sớm trưa
Nhất là những lúc trời mưa,
Ḷng buồn vời vợi dạ chưa vơi sầu!
Nh́n đất nước một màu ảm đạm
T́nh quê hương đất tạm mù khơi
Những ngày sống cảnh mồ côi,
Không Cha thiếu Mẹ chỉ trời với mây.
Ngày Xuân với gió hây hây lạnh
Xuân xứ người thấy chạnh ḷng thương
Thương cho đất nước tai ương,
Thương sao thương quá quê hương của ḿnh!
Thương Tổ quốc với t́nh hoài vọng
Đàn trẻ thơ nối gót Cha Anh
Làm cho cuộc sống tươi lành,
Ngày càng thịnh vượng thanh danh rạng ngời.
Ḍng thơ viết thay lời chúc tụng
Đến quê hương đất nước an b́nh
Người dân thoát cảnh điêu linh,
Nhà nhà vui Tết trong t́nh yêu thương!
TTTH
CA Xuân Mậu Tư 2008