Trồng
trầu thả
lộn dây tiêu
Con theo hát bội mẹ
liều con hư
(Ca dao)
Không biết
các cụ ta ngày xưa căn cứ
vào đâu mà có câu cao dao đầy
tính kỳ thị
như vậy
chứ đâu phải
hễ đi theo Hát bội thì hư
thân. Nhất là đối
với phái nữ.
Nếu đúng vậy
thì làm sao có được
nền Nghệ
thuật Văn hóa độc đáo này. Rất tiếc,
người viết
câu chuyện này đã hụt theo Hát bội thời
bấy giờ
!
Khoảng
hậu bán thập
niên 1950-1960 Miền
Nam Việt Nam có một giai đoạn thanh
bình lý tưởng lắm!
Vừa chấm
dứt thời
kỳ Pháp thuộc,
thay vào đó là Thời
đại của
nền Đệ
nhất Việt
Nam Cộng Hòa. Một Xã hội
mới đang vươn lên. Những
sinh hoạt văn hóa nghệ thuật
thi nhau phát triển: Nào là Cải
lương, Hát bội, Ca vũ nhạc kịch
với nhiều
nội dung rất
hấp dẫn,
trong đó có bộ
môn Hát bội,
tuy xưa nhưng
vẫn còn hợp
với thời
thanh bình.
Hồi
đó vùng quê tôi có cái rạp
hát cho thuê, lâu lâu có gánh hát bội
về lưu
diễn 10 ngày đến 2 tuần.
Bà con nông thôn rất
thích những tuồng
xưa tích cũ như : Tiết
Đinh Sang cầu
Phàn Lê Huê, Tiết
Nhơn Quý Chinh Đông,
Phạm Công Cúc Hoa, Con
Tấm, Con Cám v...v..Tuy
gọi là Hát bội nhưng
cũng đã cải
cách theo trào lưu;
vừa hát bội
vừa xen cải
lương tùy theo tuồng tích thích hợp. Nhưng
về mặt
thủ tục
thì gánh hát nào muốn
lưu diễn
đều phải
trình kịch bản
cho ngành Thông tin Văn hóa cấp
quận kiểm
duyệt trước, và khi diễn
phải có cán bộ thông tin địa phương trực
tiếp theo dõi trên sân
khấu. Lúc bấy
giờ tôi là Cán bộ Thông tin cấp xã, phải
có mặt tại
rạp hát trong đêm họ trình diễn.
Lần
nọ, gánh Hát Dân Lập của
ông Tám Thơm
đến thuê rạp
hát
ở thôn Vĩnh phước. Bà con
ở đây hể
nghe đến gánh hát Dân lập thì nhớ
đến tài diễn
xuất của
hai nghệ sĩ TámThơm và Sáu Còn...
Đặc
biệt, cặp
đào kép này có một
Ái nữ độ
17 tuổi, xinh như mộng,
tên Kiều Đoan.
Bữa
nọ Ông Bầu
hát đến trình tôi chương trình diễn xuất
đêm đầu tiên là vở tuồng
Phạm Công Cúc Hoa và gởi tôi vé mời đặc
biệt, cùng đi với ông có cô Ái nữ Kiều
Đoan đó. Xong thủ
tục ông Bầu
chào tôi ra về,
cô Ái nữ cũng chào tôi nhưng không chỉ nụ
cười hơi
bẽn lẽn
mà còn kèm theo một
thông điệp bất
thành văn ! Đó là một tia mắt
bén ngọt khiến
nhịp tim tôi rối loạn
tùm lum trong giây lát trước
khi lấy lại
bình tĩnh để
đáp trả lại
cũng bằng một
thông điệp tương
tự. Nhưng
không biết trong ánh mắt đó có làn sóng cực mạnh
đến mức
nào mà từ giây phút đó trở đi người tôi cứ
cà lững cà lơ..như kẻ
mất hồn,
và trông cho mau đến
hôm trình diễn.
Chiều
hôm sắp trình diễn, có chiếc xe ngựa
chở mấy
nghệ sĩ với
trống kèn vang lên để quảng
cáo vở tuồng
Phạm Công Cúc Hoa,
trên xe có nàng Ái nữ Kiều
Đoan trang sức
lộng lẫy
ngồi phía trước vẫy
tay chào người
đi đường. Khi xe ngựa ngang qua nhà,
tôi ra đứng chờ
đầu ngõ. Thấy tôi, nàng hơi bối
rối nhưng
cũng đủ thì giờ
vói trao tôi cái liếc
mắt và tờ
Bích chương của
đêm diễn đồng
thời nói:
- Nhớ
đến sớm
nhen!
-Tôi háy mắt,
gật đầu.
Chiều
hôm đó tôi diện
bộ đồ
xịn, áo Sơ
mi Bopline trắng,
quần Kaki xanh bỏ áo vô thùng, giày
da đánh bóng, cỡi chiếc xe đạp
hiệu con Sư
tử còn tàm tạm mới.
Đúng 8:00 giờ cửa
rạp mở,
tôi và số khách mời
danh dự vào ngồi
dãy ghế dành sẵn
trước cùng. Khán giả đông nghẹt đến
đỗi không còn chỗ để
đứng vì ai cũng muốn có dịp
xem vở tuồng
Phạm Công Cúc Hoa, một trong những vở
tuồng Tình cảm Xã hội
hay nhất với
nhiều uẩn
khúc tình tiết
xúc động: Ông Thơm đóng vai Phạm Công, Bà Còn
trong vai Cúc Hoa, cô Ái nữ Kiều
Đoan trong vai Nghi Xuân và một
diễn viên tên D. vai Tấn Lực.
Vở tuồng
diễn đến
đọan Hai chị em Nghi Xuân Tấn Lực
bị bà Dì ghẻ Tào Thị
đánh đập đuổi
ra khỏi nhà, ngày thất thểu
đi xin ăn, tối
vào tá túc trong nghĩa địa
hoang tàn. Hai chị
em nằm co ro trên nấm mồ
của mẹ
mà không biết.
Đến nửa
đêm Cúc Hoa hiện
hồn về
chăm sóc cho hai con: vá áo cho Tấn
Lực, bắt
chí cho Nghi Xuân...rồi
đến đoạn
hai chi em đi xin ăn, vào một
nhà giàu có nhưng
rất nhân hậu,
nhận hai đứa
trẻ làm con nuôi, sau
đó tìm hiểu gốc
gác mới biết
rõ đó là cháu ngoại
của mình...
Đến
lúc này cả
rạp đều
im lăng, tiếng
trống, tiếng
kèn cũng ngưng
hẳn chỉ
còn nghe tiếng
sụt sùi của
khán giả vì quá xúc động qua tài diễn xuất
của những
nghệ sĩ trong đó có cô
đào trẻ Kiều
Đoan...Nhưng cũng lạ trong lúc diễn, thỉnh
thoảng cô Đào trẻ tài ba đó lại ném cho tôi một tia mắt
sắc bén khiến tôi bị
giao động không ít. Điều này cũng có nghĩa
là : Anh không nhìn tôi làm sao
anh thấy tôi đang nhìn anh ?.
Kế
tiếp những
đêm sau đó tôi không bỏ
qua một đêm nào. Tuy
nhiên, đôi khi cũng có những tuồng
mà cô đào Kiều
Đoan không có vai diễn.
Bữa nọ
thấy vắng
cô nàng trên sân khấu,
tôi bèn lách theo lối
hẹp bên phía hông
cánh gà sân khấu ra sau hậu trường. Nơi
đây có một khoảng
trống nền
cỏ rất
thoáng, dành cho nghệ
sĩ xả hơi
chờ đến
lượt diễn
tiếp. Tôi vui vẻ tiếp
xúc khi họ
còn khoác lên mình lớp
trang phục diễn
viên rất tự
nhiên. Bỗng từ
trong hậu trường Kiều
Đoan bước ra trong bộ đồ
lụa màu mỡ
gà giản dị,
mặt không phấn sáp hóa trang, vừa thấy
tôi nàng hơi
bẽn lẽn
nói:
- Da, dạ
xin chào..anh.. cán bộ
Thông tin, khiến
mọi người nhìn tôi đăm đăm, có lẽ do tiếng Cán bộ
Thông tin ?
- Xin chào cô Kiều Đoan, hôm nay
không thủ vai nào sao ?
- Dạ
không. Vì đây là tuồng
Phụng Nghi Đình, toàn
những vai lớn...nên
không có vai thích hợp.
Trong phút chốc
các nghệ sĩ lần
lượt vào diễn
tiếp, còn lại
tôi và Kiều
Đoan. Khoảng
sân cỏ giờ
đây có vẻ trống
vắng hơn,
nhưng trong lòng dường như
rộn ràng hơn,
tôi đánh bạo
bắt chuyện
:
- Kiều
Đoan vào nghề
lâu chưa mà diễn
hay quá vậy
?
- Dạ
mới hơn
2 năm nay. Xin cám
ơn,
nhưng chắc
hổng hay như..như
lời khen của
anh cán bộ
đâu !
- Thật
mà, Kiều Đoan diễn vai Nghi Xuân hay
đến nỗi
ai cũng phải
khóc chớ bộ.
- Vậy
hả ? Còn....còn anh
Cán..bộ.... thì sao, có
khóc không ?
- Không biết
có khóc hay không mà nghe đôi mắt
cay cay. Nhưng
này, đừng gói Cán bộ nữa,
nghe hổng được tự
nhiên.
- Đâu có biết
tên đâu mà gọi...
- À, xin lỗi
nhé ! Quên giới
thiệu tên, mình tên là...Đăng.
- Vậy
từ nay
gọi tên hén ! Nhưng hỏi
này nhen...Anh Đăng có thích hát bội
hông mà đêm nào cũng đến
xem vậy ?
- Thích lắm
đó! mà thích nhất
là xem Kiều
Đoan diễn.
- Phải
hông. thích hát bội
hay là thích xem hát bội.....
?
- Thiệt
đó, chẳng những
thích xem mà còn muốn
theo gánh hát nữa
cơ !
- Theo gánh hát
ư!, bỏ
chức cán bộ
Thông tin cho ai ?
- Thì để
người khác làm.
Có mợ, không mợ chợ cũng đông mà!
- Nhưng,
thí dụ như
anh vào gánh hát rồi
và trở thành kép chính
thì anh thích tuồng nào nhất ?
- Tiết
đinh Sang cầu
Phàn lê Huê...thích nhất
là Phàn lê Huê làm khó làm dễ
bắt Đinh Sang Nhất bộ
nhất bái (đi một bước
lạy một
lạy)
- Coi vậy
mà cũng thuộc
tuồng quá hén, nhưng còn ai thủ vai Phàn lê Huê với anh ?
- Thì...thì Kiều Đoan chứ ai.
- Em mà thủ
vai Phàn lê Huê, em bắt
Tiết đinh Sang tương lai Bán bộ nhất
bái (nửa bước
một lạy)
cho biết ! Nói đùa vui
thôi, còn chuyện theo gánh hát để hôm nào em dọ hỏi
ý Ba mẹ rồi
cho biết sau. Bây giờ có tin này nè.
- Tin gì vậy?
- Gánh hát còn diễn
ở
đây 5 hôm nữa
là dọn đến
Lạc An, nghe nói xa lắm.! Nơi
đó đã buồn mà không gặp... nhau còn buồn hơn
nữa!.
- Vậy
hả ?
Ờ..
cũng hơi buồn
hén! nhưng không sao, Đăng
hứa sẽ
đến đó hằng
đêm. Kiều Đoan an tâm, chỉ sợ
gánh hát dời
về Vĩnh xương hay Diên khánh thì hơi
trở ngại
thôi !.
Đêm cuối
cùng gặp nhau cũng trong
khung cảnh này, trăng 20
lên trễ.
(Mười tám nám trấu. Mười chín nín một canh. Hai mươi tốt rốt. Hai mươi mốt nửa đêm. -
Cách tính giờ
trăng mọc
hồi
xưa
ở
quê).
Hai đứa nhìn nhau với nét buồn
rười rượi,
những hạt
sương khuya đọng trên phiến lá bắt
đầu nhỏ giọt
ngắn giọt
dài ! !
Khoảng
cách từ nhà tôi đến Chợ
Lạc An, xã Ninh An
ước chừng
15 cây số (Km) vậy
mà một mình một
ngựa trên chiếc xe đạp
ban đêm trực
chỉ rạp
Hát Lạc An để
gặp Kiều
Đoan đang lưu
diễn
ở
đó.
Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, mà lỵ ! (Ca dao)
Từ
Ninh Hòa đi Lạc
An phải qua đèo Bánh Ít
cao nghệu đầy
thách thức. Đố
ai mà đạp xe leo tận đỉnh
Đèo? Giỏi lắm
thì còn chừng
100 thước cũng phải xuống
xe dắt bộ....
Lên đến đỉnh
đèo nghỉ vài phút để lấy
sức, tôi bắt
đầu cho xe xổ dốc
về hướng
Lạc An, hai bên đường vắng
hoe với rừng
cây san sát nơi
nổi tiếng
cọp
Ổ
gà, nghỉ đến
cũng
ớn lạnh
nhưng cứ
liều, chẳng
bao lâu xe bắt
đầu vào khu phố Lạc
An từ đây có thể nghe tiếng
trống nhạc
của đoàn hát đang giục khán giả liên hồi.
Chợ Lạc
An đây rồi! ghé vào quán nước bên đường kêu ly nước
dừa xiêm giải khát, thời gian còn sớm. Ngồi
nhớ lại
khoảng thời
gian theo khóa học
Hiến Pháp đầu
tiên của Việt
Nam Cộng Hòa năm 1956 do
Ty Thông Tin Khánh hòa tổ chức
tại Hội trường Lạc
An rộng lớn
gần đây và đã đôi lần bạn
bè kéo nhau vào quán này uống
nước dừa
Vạn ninh ngọt xớt.
Sau đó, tôi thong thả đạp
xe đến rạp
hát gần khu chợ
Lạc an và chờ đến
nửa xuất
hát mới đánh lẻn
phía sau hậu
trường, tản
lờ theo lối
cỏ cố
ý không để cho Kiều
Đoan trông thấy
liền. Nhưng
tôi liếc thấy
nàng từ trong hậu
trường bước ra với
bộ trang phục tuồng
hát và trên mặt
còn lớp phấn
hóa trang đưa
mắt nhìn quanh quẩn cố
tìm xem tôi có đến
không. Với điệu
bộ giả
vờ tôi ngoảnh
mặt hướng
khác và bước
đi vô tư. Bỗng nghe tiếng gọi
: anh Đăng....
Tôi qay lại.
Hai đứa gặp
nhau mừng húm, nàng nói:
- Em tưởng
anh không thể
đến được
vì đường sá xa xôi mà ban
đêm có một mình sao dám đi !
- Anh đã hứa
thì anh phải
đến dù đường xa mấy
cũng đi. Nhưng
cũng đâu có xa lắm.
Khoảng 15 cây số chớ
mấy.
- Đạp
xe đi một mình chắc buồn
lắm phải
không ?
- Lúc đó buồn
chớ bây giờ
hết buồn
rồi. Còn Kiều Đoan đợi
lâu có buồn
không ?
- Cũng như
anh.....bây giờ
cũng hết buồn
rồi. Anh mệt
không, em vào lấy
nước uống
nhé
- Đăng mới
ghé quán nước
gần chợ
Lạc an uống
ly nước dừa
rồi tới
đây. Mấy hôm nay vắng nhau, nhớ hôn ?
- Nhớ
chớ sao hổng
nhớ. Ngày nào cũng thấy buồn
buồn sao đó, đến nỗi Ba mẹ biết
tỏng nên nói : Coi bộ con nhỏ
này nó lậm cậu
Cán bộ thông tin đó rồi... Nhưng
em lặng thinh chớ đâu dám cãi.
-
Ờ
này, còn chuyện
anh theo gánh hát em đã dò ý Ba mẹ
chưa ?
- Đố
anh Ba Mẹ nói gì ? Đoán
trúng là hay lắm đấy
!
- Chắc
Ba Mẹ chê anh không có
năng khiếu chứ
gì ?
- Hổng
phải vậy
đâu, Ba mẹ
nói ai chứ
anh là nhận
liền, khỏi
cần xét năng khiếu trước. Ba nói nếu
được mai mốt
Ba Mẹ già tụi
mình thay thế
đào kép chính.
- Vậy
hả, mừng
quá! để anh về
bắt đầu
tập hát các điệu bản
nhỏ cho quen
- Nhưng
khi trở thành kép chính
thì anh thích tuồng nào nhất ?
- Tuồng
Tiết Đinh Sang rồi, bây giờ là Phạm
Công Cúc Hoa. Anh Phạm
Công, em Cúc Hoa chắc
sẽ ăn khách lắm đấy.!
Hai đứa
trò chuyện đến
khuya, gần vãng hát mới chia tay ra về, hẹn
tối mai gặp
lại....
Nhưng
ở đời
mấy ai có thể biết
trước được
ngày mai ra sao....từ
đêm gặp nhau
ở
Lạc An là đêm cuối cùng, vì ngày hôm
sau thời tiết
đang vào độ
lập đông, mưa dầm
gió bấc liên miên từ ngày này sang ngày
khác, lụt lội
khắp nơi,
gây trở ngại
mọi sinh hoạt mà
ảnh
hưởng nhiều
nhất là các đoàn hát
vì trời mưa,
có mấy ai giầm
mình đi xem hát bao giờ!....
Hơn
một tuần
rồi không gặp nhau, buồn da diết,
mà trời thì vẫn
còn u ám thỉnh
thoảng còn sấm
chớp lập
lòe, một mình ngồi trong gian phòng
nhỏ nghe giọt
buồn cũng đang dột
ướt
cả lòng.... vừa buồn
vừa thầm
vái ông Trời
dứt mưa
để tối
mai mình đạp
xe đến Lạc
an gặp lại
Kiều Đoan cho đở nhớ
! nhưng trước mắt
là phải tập
hát những bản
nhỏ cho đỡ buồn cái đã...còn hơn là ngồi
không càng nhớ
thêm. Bỗng nhớ
lại câu Vọng
cổ mà Phạm
Công hát thật
mùi khi bái tổ
vinh quy trong đó có đoạn
nói lối thật
hay. Bèn bắt
chước giọng
:
- " Mười năm đèn sách ra
ứng
thí... Ba lượt
khôi nguyên chiếm
bảng vàng. Tưởng rằng
Bái Tổ Vinh Quy cho rực rỡ
muôn đàng. Đem hương
vua phấn nước
về cho Vinh thê
ấm tử.
Nào hay đâu làng Xa mã đã xui điều
ly khứ mà cuộc
tang thương cho đến
đổi t