Chuyến về thăm lại Ninh
Hòa lần nầy, sau 18 năm xa cách; tình cờ gặp lại người bạn cùng khóa 26
Thủ Ðức: Dương Công Khánh – nhà thơ Nam Kha - Một gương mặt quen thuộc,
nổi tiếng trên văn đàn trong và ngoài nước; nhất là thơ anh được đăng trên
www.ninh-hoa.com. Quán caphê Nguyệt Cầm của gia đình anh điều hành,
dưới tàng cây và hoa kiểng, tôi được anh tiếp với mấy bạn thơ trong Hội
Thơ Ninh Hòa. Những thi nhân có mặt hôm đó, ở họ, theo tôi cảm nhận,
thoáng một chút hảnh diện trong nét thơ rất Ninh Hòa!

Ngồi
chung với Hội Thơ Ninh Hòa 1-9-08
Sự tương ngộ bất ngờ hôm
đó, tôi cũng được gặp gở nhà thơ Nguyễn Chí Thích, một cưu Ðại Tá trong
quân đội “Nhân Dân”, bây giờ là một nhà thơ, nhà văn nổi tiếng bút hiệu là
Thảo Thành Nam Anh. Sở dĩ nhà thơ Thảo Thành Nam Anh có mặt vì anh rất mến
mộ Hội Thơ Ninh Hòa nói chung, thơ Nam Kha nói riêng; cho nên anh ta đã
một mình cởi xe gắn máy hai bánh từ Bắc vào Ninh Hòa gặp Hội Thơ! Hơn nữa,
theo lời Nam Kha kể, các anh đang chuẫn bị tham dự Ðại Hội Thơ do Unessco
tổ chức; Nhà Thơ Nam Kha được hân hạnh đại diện 17 tỉnh Niềm Nam đi tham
dự!

Nhà thơ Nguyễn Chí Thích
Bất ngờ gặp người từ bên
kia biên cương, hiểu theo nhiều nghĩa, nhà thơ, nhà văn Nguyễn chí Thích
và tôi có thời gian trao đổi với nhau một vài chuyện từ văn chương đến
tình hình chung... Một con người văn chương khác với con người chính trị
quân sự một trời một vực. Tôi sẽ có dịp nói về Nguyễn Chí Thích trong một
bài khác...
Nam Kha đón tôi trong
không gian rất thơ. Anh ngâm cho tôi nghe những bài thơ anh thích, anh gọi
đó là những bài thơ không màu. Sau khi nghe anh say sưa đọc thơ của mình
sáng tác, tôi có nhận xét là tôi rất thích đọc thơ của anh trên trang web
www.ninh-hoa.com. Nhưng tôi có ý kiến rằng ánh sáng trắng, không màu
gì của mặt trời, khi gặp môi trường hơi nước, nó sẽ biến thành nhiều màu
khác nhau. Chính điều nầy là ý thơ của Nam Kha!
Ta thử lướt qua một số
thơ Nam Kha, trong anh là một con tim ướt đẫm mồ hôi, chuyên chở không
biết bao nổi ưu phiền về thân phận và tình yêu. Anh đã vượt đứng dậy một
cách oanh liệt, vịn vào chữ nghĩa mà đứng dậy – Nói theo cách viết của nhà
thơ Phùng Quán
Trong quân đội, một Sĩ
quan Pháo Thủ, trong tình trường, một kép cũng đẹp trai, trong gian nan,
một tù nhân gương mẫu, trong thơ ca một thi sĩ đa tài... Nam Kha, sống
thủy chung với quê hương Ninh Hòa đầy tình tự và mang nhiều dấu ấn kỷ niệm
từ thời mới sinh ra và lớn lên. Anh đã trở về với Ninh Hòa với con tim mở
ra đón quê hương trong những câu thơ sau đây trong bài Ngày trở lại Sông
Dinh:
“ Bên sông Dinh một ngày trở lại,
Ðã không còn cánh lục bình xanh
Ðã không còn cò trắng lướt quanh
Những chiếc lá vàng bay trong gió....”
“Bến sông Dinh một ngày ta trở lại
Ðã không còn cúc dại hoa vàng...”
Ta chợt nhớ những ngày xưa còn nhỏ,
Vẫn trồng cây cổ thụ trước nhà nàng
Ðêm đêm về ôm nổi nhớ miên man
Nàng có biết hay không bao giờ biết...”
Nam Kha đã dùng chữ
nghĩa như phương tiện diễn tả những ấm ức, những u hoài ẩn dấu bên trong
một tâm hồn dang rộng, hai tay muốn ôm hết vào lòng biết bao cay đắng,
nhưng lại muốn người đời hiểu cho mình có nét thơ không chứa đựng màu sắc
gì!
“Mắt dao keo xuyên hồn bối rối
Nổi u hoài ngày tháng xanh xao
Ta nợ em một lời xin lỗi
Thà vu vơ quên nhớ. Hồn treo...”
Gió sương pha tóc màu nông nổi,
Nụ môi mềm thắp lửa rong rêu
Ta tóc bạc ngắm em bạc tóc,
Lời ưu du, bước mỏng liêu xiêu
“Anh còn sống như em chưa chết
Và ánh trăng ủ dột mơ màng
Ta nợ nhau một lời xin lỗi
Ðời khuyết tròn. Tìm đá ăn năn” ( trong
Nợ một lời xin lỗi)
Nam Kha cũng giống Lãng Nhân ngày xưa đã than rằng:
“Gió sương đã đổi hai màu tóc,
Non nước chưa đành một tiếng tơ!”
Còn Nam Kha thì chuyển ý thành một trăn trở khi nhìn tóc của mình và tóc
của người yêu. Quả thật Nam kha có con tim vừa ẩn dấu tình cảm ướt, vừa
kịp giằn lòng không dám tỏ cùng ai. Thi sĩ còn tự mình biến hóa giọt sương
ban sáng thành những giọt lệ trời trên hạt lúa vàng cánh đồng quê hương.
Không hiểu thi sĩ đã ẩn chứa giọt lệ nào dây:
“ Những giọt lệ trời trong suốt,
Ðong đưa trên nhánh lúa xanh,
Em hỏi rằng: “sao lúa khóc”
Ðẫm đầy nước mắt long lanh? (
Giọt sương và lúa)
Nhưng Nam Kha chợt nhớ
ra mình quá lời, chợt nhớ là mình đang thân cây trong chậu, nên giọt lệ
trời, giọt sương khóc lúa ấy lại được anh uốn thành:
“Nắng vàng quyện trong sương, lúa
Tri âm hóa điệu - trổ bông
cho người vô vàng nhụy thắm
Vị đời lan tỏa mênh mông’ (
giọt sương và lúa)
Thật là khéo, cũng thật
là thật với Nam Kha. Nhà thơ cứ tự thu mình vào kén để cho thơ mình nhả tơ
bao xung quanh mình một hàng rào không màu. Anh tưởng thơ mình không có
màu thật sự, và Hội Thơ Ninh Hòa cũng như thế! Cũng có những lúc anh tìm
kiếm con người thật của mình, muốn phá lệ ngồi nhìn thế cuộc:
“ Hai tay ôm quả địa cầu,
Em ngồi trong ấy biết đâu mà tìm...
...
Phiêu du trong chốn địa đàng,
Vui miền tiên cảnh đừng than nổi niềm..” (
Ôm trọn cuộc đời)
Ðã muốn làm một cái gì đó cho đời, nhưng lực bất tòng tâm, đã được du vào
miền “tiên cảnh” mà sao còn than nổi niềm nhớ ai, nhớ gì, niềm chung hay
niềm riêng...? Có ai biết được tâm trạng nhà thơ Nam Kha khi anh đứng dưới
chân phật đài:
“Dưới chân Ðức Phật từ bi
Nghe lòng lắng đọng sân si hồng trần
Hồn trôi theo đỉnh phù vân
Theo hương khói tỏa, xác thân vẫn còn
Biết bao phiền nảo đời thường
Lắng chìm trong tiếng chuông boong nhẹ nhàng...(Dưới
chân Phật Ðài)
Phải rồi, khi con người quá nhiều nổi ưu phiền thì tìm đến một trong những
chỗ dựa tâm linh. Nhưng ưu phiền vẫn mãi theo ta như bóng với hình trong
đời thường, giữa tiếng chuông cảnh tỉnh... Trừ khi nào ta “ngộ” như một
nhà sư cỏng cô gái qua vũng nước, rồi bỏ nàng ở đó. Nhưng lại có một nhà
sư khác cứ “cỏng” nàng trên lưng suốt cả đoạn đường...
Về Hoa Kỳ, tôi và Nam Kha trao đổi với nhau về màu của thơ. Tôi cho thơ là
do tác giả ẩn chứa màu. Nhưng Nam Kha thì cho là màu của thơ do người đọc
thấy màu gì nó ra màu ấy. Cuối cùng anh tặng cho tôi bài thơ “Hóa Thân”.
Mở đầu anh viết “ Tặng Lê Anh Dũng – không thể pha màu “cánh thơ” đành
“Hóa Thân” Lông bò màu gì chắc ai cũng biết.” Tôi họa vận lại thành bài
“Dị Thể”. Hai bài thơ được đăng trên
www.ninh-hoa.com.
Tiện đây tôi cũng cho nó vào trang này để rộng đường thơ họa gọi là bạn
thơ:
Nam
Kha và tôi cũng có duyên gặp nhau và cũng có những điểm giống nhau: Cùng
tuổi Quí Mùi, cùng học Võ Tánh Nha Trang, cùng Khóa 26 Sĩ Quan Trừ bị Thủ
Ðức, cùng trồng cây si một người – Nam Kha từng nói với tôi: “ Tao đánh
Chính quy, mầy du kích, cuối cùng du kích thắng – Cùng phục vụ biên giới
Pleiku, cùng là tù nhân sau 75, cùng lang bạt kỳ hồ trong văn chương thi
phú và Ninh-hoaDotkhom... Nhưng Nam Kha thì gắn bó với quê hương, ở lại
với giang sơn Nguyệt Cầm đầy khách thơ và nghệ sĩ! Còn tôi thì lưu lạc xứ
người thâm thẩm chiều trôi.
Văn
chương thi phú là lâu đài bỏ ngõ! Ai cũng có thể đường hoàng bước vào lâu
đài thơ và văn chương với một đón nhận đầy phấn khích của những con người,
những dân cư thơ chờ đón bên trong! Lâu đài thơ đã đón tiếp Nam Kha và
nhóm Hội Thơ Ninh Hòa một cách trân trọng. Nam Kha đã sáng tác rất nhiều
thơ và đã xuất bản nhiều thi tập đang được độc giả yêu thơ mến mộ. Tôi
thật sự hạnh phúc khi đọc thơ Nam Kha, rất hân hạnh là bạn thơ của anh!
letamanh!
Tặng Nhà Thơ Nam Kha và Hội Thơ Ninh Hòa
Nếu
Nếu ngày nào em nhìn anh xa lạ,
Áo tím đã thay, tình đã hương xưa,
Tim sắc đá, ta nhìn em bóng thoảng
Vóc dáng ngày xưa nóí mấy cho vừa!
Nếu ngày nào anh thấy em dạo phố,
Lưng uốn, môi cong âu yếm người tình
Anh quay mặt mĩm cười, em bước vội!
Chút mong manh ta lãng đãn lặng thinh...
Thôi nhé em nhắc làm gì kỷ niệm
Tình yêu đầu là một giấc mơ qua
Anh châm vội se lòng nhìn khói thuốc
Bóng em yêu như sương đọng nhạt nhòa
Có con chim đang tìm đường về biển,
Gọi bâng quơ đàn đã lạc về đâu,
Anh nhớ có một buổi chiều xa quá,
Ta hứa với nhau tình chẳng thay màu?
leanhdung

leanhdung

Trang XUÂN 2009- Văn Học Nghệ Thuật
Và Quê Hương