Chẳng còn mấy ngày nữa là
năm Mậu Tí ra đi, nhường chỗ cho năm Kỷ Sửu. Nói theo
"kiểu" người
xưa là
"năm hết tết đến".
Tôi có cảm tưởng như thời gian đang trôi qua
thật nhanh! không lý con chuột đang nhanh chân chạy trốn, kẻo sợ
con trâu đạp dập mình!
Tối tối, trên đoạn đường
từ trường về nhà, tôi thường đi bộ. Tôi không tính khoảng cách
bằng chiều dài không gian mà chỉ tính được bằng thời gian! Đoạn
đường dài mất khoảng nửa giờ
"chân bước
vội".
Gọi là "chân bước
vội"
vì tôi không
thể tản bộ, thong dong trên những con đường phố rộn ràng tấp nập,
ai ai cũng có vẻ hối hả.
Mấy hôm nay thời tiết
thật dễ chịu. Trời cuối đông, Sài Gòn không có cái rét căm người
của Hà Nội, cái lạnh tê cóng của xứ Huế, hay cái khô lạnh nhức
nhối của cao nguyên. Sài Gòn chỉ se lạnh, đủ để cho các cô gái
khoác lên mình những chiếc áo ấm làm đẹp cho mình và cho đời.
Trời thế này mà không được bước chậm rãi, để ngắm mây trời thì
cũng tiếc thật! Nhưng.không
dám
đâu, nếu đi từ từ và thả
hồn bồng bênh phiêu lãng đâu đó.
Chắc là tôi sẽ bị
đưa vào nhà thương điên Biên Hoà, hay một trung tâm chỉnh hình
nào đó.
Dù bước rất nhanh giưã
dòng xe cộ đông đúc nhộn nhịp, tôi cũng thấy mình lạc lõng. Tôi
vừa đi vừa ngắm nhìn thiên hạ, không phải bằng nửa con mắt, mà
chỉ bằng ánh mắt thờ ơ, vì trong tôi cũng đang có quá nhiều điều
suy nghĩ. Trên đường đi tôi bắt gặp những hình ảnh đông đúc ồn
ào của những điểm bán hàng giảm giá, những quán nhậu. Tôi như
ngạt thở trước đủ thứ mùi vị thức ăn đầy dầu mỡ từ các làng
nướng, các quán nhậu bên đường.
Tôi thấy nhớ và thèm vô
cùng một mùi hương quen thuộc thuở nào vào những ngày cuối đông.
Các
bạn có biết mùi gì không;
đó là mùi hương của gừng khi làm mứt.
Thật ấm áp và dễ chịu
biết bao khi cảm nhận được trong hơi gió mùi hương thanh khiết
ấy! Tôi còn nhớ ở quê tôi, cũng như ở Ninh Hòa dạo ấy. Hình như
gần tết, nhà nào cũng làm món mứt
"truyền thống" này! Vì thế, từ
đầu tháng chạp, thoáng thoảng trong hơi gió thường có hương gừng.
Và tôi thương xuyên
"nghe"
được mùi vị này.
Quen thuộc đến độ tôi có
thể phân biệt được từng
"nồng
độ"
của nó. Hương
vị thanh khiết của gừng khi luộc chung với chanh. Mùi gừng quyện
với mùi chanh thật dễ chịu làm sao! Gừng khi rim mứt gần
"tới", sắp
đạt yêu cầu thì có hương đậm hơn, tôi như cảm nhận được qua
hương vị cay nồng ấy vị cay cay ngọt ngọt của mứt gừng. Và đặc
biệt hơn nữa là hương của mứt gừng dẻo. Hương gừng như đặc quánh
lại vì có lẫn mùi đường, mùi vỏ quýt, vỏ tắc gì đó.
Ồ! Tôi nhớ vô cùng hương
vị ấy! giờ đây trong cuộc sống quá phức tạp, quá ô hợp thật khó
mà tìm được hương vị độc đáo ấy. Ngay cả tôi, trong mấy năm gần
đây, tết đến không còn chuẩn bị mứt bánh mà chỉ lo chuẩn bị,
những gì để có thể làm mồi cho bia, rượu. Đặc biệt năm nay, tôi
cũng giã từ, không còn chuẩn bị những thứ
"độc
hại"
ấy nữa.Tết năm nay chúng tôi cũng chuẩn bị để
hẹn hò, để gặp mặt, nhưng chắc là không còn để bù khú bia, rượu
nữa, mà có thể tại một điểm cafe dễ thương nào đó.
để bớt
"tội lỗi" hơn,
để có thể nhẹ nhàng hơn.
Tôi mong sao sẽ có một
"cái tết" nhàn hạ hơn, thong thả hơn
để có thể tìm lại được một chút hương xưa bằng cách tự đem đến
cho mình niềm vui là ngồi chăm chút bên một chảo mứt gừng, để có
thể đem đến cho mình, cho gia đình chút hương ấm nồng nàn ngày
ấy.Mong
rằng ngày ấy không xa, cho tôi tìm lại
được
"hương
xưa".
Mặt trời còn ngủ muộn
Thành phố phủ mù sương
Choàng thêm khăn áo lạnh
Tìm một chút dư hương
LTMai

L
ê
Thị
ĐÀO
Những
ngày cuối tháng chạp Mậu Tí