(Viết riêng cho người Ninh Hòa, và một vài cảm nghĩ về trang
Web)
Một
ngày đẹp trời vừa qua, con tôi mua về một cái máy tính, bảo là
để cho tôi đọc báo chơi. Cho tới tận bây giờ, tôi là một người
nhà quê nhất trong nhóm nhà quê. Bởi vì tôi chưa biết xử dụng
máy tính, rồi sau đó con tôi hướng dẫn dần dần cũng biết được
chút ít nhưng cứ nhớ trước quên sau. Khi con tôi đi làm xa, ở
nhà tôi quên hết trọi. Kẹt quá, tôi đi tìm mấy đứa nhỏ học trò
nhờ chỉ dùm, rồi cho nó quà để trả công. Cuối cùng cũng biết sơ
sơ, chỉ quanh quẩn đọc báo.
Một
hôm, tình cờ trong lúc lục lọi để học hỏi trong Google, vô tình
lại tìm ra được Ninh-Hoa.com. Mừng quá đọc mãi đến 2 giờ sáng,
và không ngờ có niềm "dui" như "dị" mà lâu rồi mình không biết.
Cứ thế ngày ngày, tôi ngồi miết từ sáng tới khuya đọc trang Web
bên cạnh ổ bánh mì và chai nước suối. Các bạn biết không?
Tôi
đọc y chang như đứa trẻ đọc truyện tranh, có nghĩa là bấm trúng
hình tác giả nào thấy ảnh đẹp đẹp thì đọc trước! Thú thật đã lâu
rồi tôi có nghe phong phanh sự xuất hiện của "Ninh-Hòa
chấm cơm", mà tới bữa nay tôi mới biết. Hèn chi có người mét
quài mà tui hỏng tin. Bi giờ mới thấy đúng, và thắc cừ vì mình
biết trễ quá. Tôi rất dui và cám ơn người đã lập ra trang quép
này, cùng các bạn đã điều hành đóng góp rất nhiều trong thời
gian qua.
Nói
như lời tác giả; Phù Vĩnh Sơn thì tôi đã bị,"dụ dỗ" và bị"sa
lưới nhện" hồi nào hỏng hay. Có nghĩa là thích đọc và thích đóng
góp cho trang quép này. Ui chu cha! lại một lần nữa ma xui quỷ
khiến thế nào mà trong phút chốc tui lại muốn mình trở thành nhà
thơ, nhà văn, nhà báo...
Nói
chung là lúc này máu nghệ sĩ của tui cuồng phong như nước lũ của
cơn lụt vừa rồi. Nhưng rất tiếc tui không phải là các loại nhà
văn, nhà thơ chuyên nghiệp, cho nên các ý tưởng cứ trào dâng
trong đầu một cách lộn xộn, không chịu trật tự trước sau gì hết.
Có lúc thì như cây bút bị nghẹt mực, có lúc thì xuất hiện tràng
giang đại hải. Bởi vì hồi nào tới giờ tui không làm việc gì có
liên quan tới bút giấy, nên khi muốn sáng tác thì rất vụng về.
Hèn chi tui thầm nghĩ người ta treo giải thưởng Nô bel văn
chương quá trời tiền !đúng không?.
Trở
lại Trang Nhà, tui lại thầm cám ơn các bạn đã tạo ra một sân
chơi đầy ý nghĩa này. Đã lâu rồi những ký ức thời thơ ấu đã đi
vào quá vãng, theo thời gian và theo tuổi tác. Bây giờ tất cả
đều sống lại trong tôi, nào thầy cô, nào bạn bè, nào trường cũ,
nào những nghịch ngợm và những nơi vui chơi ngày đó. Và bất ngờ
nữa là thấy mặt nhiều người quen đã lâu không gặp.
Chẳng
hạn như Mục Đồng Trần thanh
Thiên bạn học của con tui. Bởi vì ngày xưa con tôi đi học ở
trường Nguyên Trãi, mỗi khi về nhà hay kể chuyện ở lớp ở trường.
Rằng lớp con có một bạn nam là" Thầy chùa" học giỏi và chăm
ngoan...Bây giờ tôi mới ngộ ra là hồi đó con tôi nói đúng về bạn
của nó.
Cuối
cùng Hai Lúa tui cũng vắt óc ra được vài dòng văn tự và mấy bài
thơ con cóc. Loay hoay mãi mà không biết làm sao cho chữ nó hiện
lên màn hình! Có lúc viết được lên trang quép rồi mừng muốn
chếch, nhưng không biết vì lý do gì tự nhiên gần kết thúc thì
màn hình nó tắt phụp! Mất sạch trơn cả bài lẫn địa chỉ luôn. Đã
vậy con tui lâu lâu về thăm nhà chỉ cho tui vài chiêu bấm chuột,
lúc nó đi lại quên tiếp. Tới đây, xin các ban cổ vũ một tràng
pháo cho cái đầu hay quên của tui.
Các
con thấy tui viết bài để gởi đăng báo, nó bèn viết thư gởi ;"
chị Diễm Thùy" hỏi cách gởi bài, vì lúc đó tui gõ chuột chưa
rành. Nó đi rồi tui tiếp tục loay hoay, với trình độ vi tính của
tui thì "chị Diễm Thùy" biểu gõ "u ni cốt" gì đó thì tui đành bó
tay chấm cơm!. Người ta nói không biết vi tính là mất nửa cuộc
đời bây giờ tui mới thấy là đúng. Hèn chi nghề nông trồng trọt
của tui hơi bị chậm vì không lên Net. Cuối cùng tui quyết định
học vi tính từ xa!. Tui điện thoại cho con tui; Con ơi ! sao bấm
được" cồm pô" thì mất "Việt cây" còn khi có"Việt cây" thì mất "Cồm
pô" là sao?.Nó điện lại trả lời; Cứ bấm ở trên bên phải đem nó
xuống nhốt lại!.Ừ, cũng dể như trồng lúa dị đó. Có lúc tui điện
cho nó; con ơi! sao bấm con chuột mà ra con mèo!? chữ nó tự
nhiên lại bự quá trời luôn, làm sao cho chữ nó nhỏ lại đây?. Nó
trả lời; nhìn bên trái trái bấm chữ" cắp lóc" thì trở lại bình
thường. Tui lại thấy dễ như trồng một cây chuối Bù Hương trong
vườn nhà mình chứ có gì đâu.
Lại
một lần nữa tui xin thưa cùng các bạn rằng; hồi nào tới giờ tui
không làm gì liên quan tới bút viết. Mà bây giờ tui muốn tham
gia cùng các bạn trên trang Quép này. Cho nên tui lấy hết can
đảm viết lên những dòng tâm sự, tuy trong lòng không được tự tin
cho lắm. Chỉ mong đây chỉ là những dòng tâm sự, tự sự của Hai
Lúa nhà tui khi nhớ đến trường xưa bạn cũ. Mong đừng trở thành
nhiễu sự hay sanh sự là quí rời. Dù sao đi nữa, cũng nhờ trang
nhà này mà tui hiểu được nhiều điều, biết được nhiều nơi rõ ràng
hơn của Quê Hương tui. Tôi phải thú
nhận rằng nhờ trang web này tôi mới thấy Ninh Hòa cũng đẹp, cũng
nên thơ, cũng có những điều thú vị mà nhiều nơi khác không có.
Nhà
tôi nằm ngay ngã ba ra nhà thờ Gò Muồng vậy mà có nhiều điều đọc
trong trang web tôi mới biết về "xóm rưọu" của mình.
Là ngừ Ninh Quà và là dân xóm " Rụ" rặc, nhưng mà tui có biết gì
đâu. Thứ nhứt là vì tui có tánh hay quên, thứ 2 là rất dô tư,
cho nên thời đi học, con bạn thân tên Bích Ngọc vẫn gọi tui là
Xã Xệ và Ngố Rừng. Xã Xệ vì tui đi học ăn mặc rất bầy hầy mà vô
tư. Các bạn biết không, thỉnh thoảng đọc qua những bài có dùng
câu chữ Ninh Quà rặc ri, lòng tui cảm thấy thú dị lắm các bạn ạ.
Và có lẽ, chỉ có những người Ninh Quà mình mới hiểu được nội
dung muốn nói gì. Đây là phương ngữ mà khi dù ở đâu góc biển
chân trời nào, có người nói lên tiếng đó là lòng mình nghe cảm
thấy mừng dui, vì biết đã gặp Quê Hương, đồng hương yêu dấu rồi.
Tui
xin mạo muội mong rằng, càng ngày càng có nhiều bạn Ninh Quà
đóng góp bài vở một cách phong phú và đa dạng vào trang nhà để
vườn hoa văn nghệ được khởi sắc một cách dô tư. Bởi vì đâu đó
còn thấp thoáng một ít buồn thương trách móc cho quá khứ lịch sử
đau buồn, mà lịch sử thì đã sang trang từ lâu rồi.
Xin
hãy khoan dung khép lại mãi mãi, bởi vì dù là người đi hay kẻ ở
đều cũng có nỗi niềm riêng. Mong rằng
sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp để bài viết của tôi ngày càng
phong phú thêm và càng có thêm động lực để sáng tác.
Xin chào và hẹn gặp lại.

Phù
Du
