Tôi
thật lòng cám ơn anh Thành (webmaster của
www.ninh-hoa.com), anh đã
cho tôi cơ hội để mạnh dạn trở về với miền đất của tuổi thơ Xóm
Rượu, Ninh Hòa, quê tôi đó. Rất nhiều kỷ niệm, không bao giờ
quên được, nó đã ăn sâu vào tiềm thức. Có những giấc mơ, đưa tôi
về lại nơi chốn cũ, ngay trong mơ tôi như ngửi được mùi cây cỏ,
nghe được những tiếng động, sinh hoạt thường ngày của Xóm Rượu.
Tôi như đứa con đã rời xa gia đình lâu ngày rất nhớ nhà, muốn
quay về, nhưng trong lòng vẫn ngại ngùng không dám gõ cửa.Tôi đã
biết web Ninh-Hòa từ lâu rồi, tôi đã vào thăm rất nhiều lần…nhưng
vẫn rụt rè, e ngại, rồi tôi lại buồn bã, thẫn thờ, lướt đi…
Qua
Ninh-HòaDOTcom, tôi đã gặp lại
nhiều bạn cũ, tôi thật vui nói sao cho hết khi anh Thành cho tôi
số phone của Lương Lệ Huyền Chiêu, cô bạn nhỏ, ngày xưa mỗi khi
hè về, chúng tôi đều gặp nhau và cùng nhau đạp xe chạy đi rong
chơi suốt ngày…
Tình
cờ, tôi liên lạc được với anh Thành qua cháu
Mai Thái Vân Thanh, cháu là con
gái của chị bạn dạy cùng trường trước kia. Tôi cũng phải cám ơn
cháu, nhờ Vân Thanh, tôi mới liên lạc trực tiếp, chuyện trò với
anh Thành, anh đã khuyến khích tôi, chính anh đã mở cửa giùm tôi.
Hôm nay tôi đã thật sự trở về. Xin chào tất cả các bạn, New Year
đã qua rồi, Tết Kỷ Sửu sắp đến, tôi xin chúc tất cả các bạn và
quý quyến một năm mới an khang, thinh vượng và nhiều may mắn.
Còn
nữa, tôi còn cám ơn anh Thành đã giúp tôi nhiều tài liệu và kiến
thức về nền Giáo dục Việt Nam (VN) qua các thời đại trong bài
biên khảo rất công phu. Nhờ nó mà tôi có thể giải thích rõ ràng,
những thắc mắc của mấy đứa con về giai đoạn đại học ở VN trước
và sau 1975 (có những ban ngành nào, những đặc điểm gì, thời
gian học là bao lâu…), bởi vì các cháu rời VN khi vừa mới Tốt
nghiệp Trung Học.
Tâm
hồn tôi thật sự giao động, khi đọc bài viết “Xóm rượu quê tôi”
của anh Thành. Những lối đi, những con đường luồng ở Xóm Rượu,
hiện ra rõ ràng trong trí tôi, bài viết “Phương
ngữ Ninh Hòa”, tôi thật là vui thích. Xa Ninh Hòa từ thủa
nhỏ,
ở Nha Trang đến lớn khôn, thế mà đôi khi tôi vẫn phát âm theo
những phương ngữ Ninh Hòa.. khó quên được.
Bài
viết của anh Anh Quốc Minh
“Người Ninh Hòa”- ông Mãn
cùi..,
đã gợi cho tôi nhiều xúc cảm, nhiều ký ức của tôi về ông…
Xin
chào anh Phan Nho, người bạn
cùng khóa sư phạm, bây giờ nhìn lại anh qua tấm hình trên trang
web thấy anh bệ vệ, trang trọng quá…Mấy lần họp bạn của nhóm
Giáo viên Cam Ranh tại Nha Trang tôi không được gặp lại anh, lúc
đó nghe đâu anh đang săn sóc cho mẹ già không có thời gian để
họp bạn.
Trước
khi rời VN, tôi có ra Ninh Hòa để thăm lại quê xưa, xóm cũ, thăm
bạn bè, tôi chỉ gặp được Ngô thị Thỏa, bạn sư phạm ở xóm Cầu Gỗ,
gặp Lý Thu Vân, cô bạn cùng lớp ở Nữ Trung học Nha Trang, nhà
Thu Vân trong chợ cũ, dễ tìm, Thu Vân người nhỏ nhắn, có đôi bàn
tay thật đẹp, nhưng trời khéo trêu người lúc còn bé (mới có mấy
tháng ) bị té võng, càng lớn cục bướu dấu tích nơi bị té ngày
càng phát triển, thành cục bướu to..Thu Vân rất vui và tốt với
bạn bè, cô có người em sinh đôi rất đẹp, nhưng vắng số đã qua
đời, để lại bầy con cho cô bảo dưỡng.
Còn
nhiều và rất nhiều bạn bè cũ ngày xưa, không biết bây giờ tứ tán
nơi đâu? Ai đã ra đi, ai còn ở lại, với tuổi đời của thế hệ
chúng ta, tôi nghĩ cũng đã bước qua hoặc sắp sửa bước qua tuổi
“sáu mươi”, mau quá chỉ còn dăm bước nữa là đi vào cõi “thiên
thu”.
Hôm
nay được nói vài lời tâm tình tận đáy lòng, tôi lấy làm mãn
nguyện, mong có một ngày được họp mặt các bạn thân thương của
tôi.
Tạm biệt.

Phan
Kiều
Oanh
01/09