Tôi đang ngồi uống cà phê, chợt giựt mình.
- Mai anh có đi chớp bóng không?
- Có
- Mấy tấm hình chớp bữa trước, anh lấy tiền chưa?
- Ờ... chưa...
Câu
chuyện tôi nghe lỏm giữa 2 vợ chồng chủ quán cà phê kiếm thêm
nghề 'Dịch vụ cưới hỏi'. Họ còn khá trẻ nhưng đang sử dụng cái
từ mà tôi tưởng đã theo ông bà, ông vãi lâu lắm rồi.
Chớp
bóng là chụp hình. Chớp bóng cũng còn một nghĩa khác là phim ảnh.
Chẳng hạn, đi coi chớp bóng có nghĩa là đi coi phim, phim chiếu
trên màn ảnh rộng trong các rạp chiếu phim hay còn gọi là rạp
cinema.
Tôi
ngoái đầu nhìn. Anh chồng đang cầm trên tay cái máy ảnh kỹ thuật
số tuy không phải là loại máy ảnh chuyên dụng dành cho các phóng
viên, nhà báo hay các tay săn ảnh chuyên nghiệp nhưng đang là
mốt thời thượng. Nó đã và đang thay thế, chẳng những cho loại
máy ảnh cơ, trước khi chụp phải lấy khẩu độ, ánh sáng...khó khăn
mà còn thay thế cho cả máy ảnh điện tử một thời.
Nó
không chụp bằng phim mà chụp bằng thẻ nhớ. Chụp cho sướng tay
còn muốn rửa bao nhiêu thì tùy. Với loại máy ảnh này thì con nít
chụp cũng có thể có những tấm ảnh đẹp.
Tôi
giựt mình bởi không ngờ còn nghe lại hai tiếng 'chớp bóng' mà
xưa kia tôi cảm thấy nhột nhột, cho là quê mùa mỗi khi nghe bà
nội tôi nói.
Bà nội tôi không đi gặp Các-Mác hay An-gen như bác Hồ mà thịt rã
xương tan lâu lắm rồi.
Hình
như hai vợ chồng chủ quán cà phê không để ý đến tôi, không biết
là tôi đang nhìn. Và hình như khách khứa đang ngồi uống cà phê
trong quán cũng không để ý đến câu chuyện giữa hai vợ chồng chủ
quán hoặc giả họ nghe, họ hiểu nhưng không bận tâm đến hai tiếng
'chớp bóng'.
Quán
cà phê tôi uống ở một làng quê, cách Thị trấn Ninh Hòa chừng 3
cây số. Quán nằm đối diện với chợ quê. Tôi thích ngắm cảnh mua
bán nhộn nhịp của chợ nên mỗi buổi sáng tôi thường đến đây, kêu
ly đen, ngồi hàng giờ chỉ để nhìn...chợ. Và đôi khi không cố
tình nhưng vẫn phải nghe nhưng câu chuyện không liên quan tới
mình.
Và
tôi nhận ra rằng, 'người nhà quê' chỉ còn trong trí tưởng tượng
của 'người thành phố'. Hơn thế nữa, họ đang hối hả hội nhập vào
cái gọi là xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại.
Hối
hả đến tội nghiệp. Trong nhà thì không thiếu bất cứ tiện nghi
hiện đại nào: TV, đầu đĩa, giàn karaoke, tủ lạnh, bếp gas, bếp điện, điện
thoại bàn...Còn ra đường, quần áo ủi thẳng thớm, giày bóng lộn,
xe honda, điện thoai di động...
Họ đang sống sướng trên nỗi khổ và sự túng thiếu của mình.
Tại
sao tôi để ý đên mấy chuyện không đâu thế này? Chắc tại tôi rảnh
quá hoặc giựt mình khi nghe hai tiếng 'chớp bóng' rồi nhìn lại
và một chút suy tư về 'người nhà quê'.
Có
thể tôi hơi khập khiểng khi đêm so sánh lối sống của 'người nhà
quê' với 'người thành phố'. Nhưng trong vở kịch đời thường, tôi
hơi buồn khi thấy 'người nhà quê' sắm hơi...bị nhiều vai trong
cuộc sống. Khi thì lam lủ vác cuốc ra đồng, dọn ruộng, dọn bờ, đắp
trổ, tháo nước....xoay mồng mồng quanh năm với mấy sào ruộng, đắp đổi
qua ngày, lúa cũ đổi lúa mới... ăn chưa giáp hạt đã đi vay mượn.
Khi thì biến thành 'phú ông', nhậu nhẹt tưng bừng, hát karaoke
inh ỏi, a-lô ở đầu trên, xóm dưới còn nghe.
Hay
nói một cách khác "nghèo mà chơi sang". Họ phải trả một cái giá đắt
hơn cho những tiện nghi hiện đại so với giá trị thực của nó từ
dịch vụ bán hàng trả góp.
Và
hệ quả của cuộc chạy...đua đòi theo nếp sống văn minh, hiện đại
là những đức tính đáng quý của người nhà quê như hiền lành, chất
phát quê mùa... dân dần biến mất nhường chỗ cho một chút ma mảnh,
một chút lọc lừa...
Cùng
là quán dạng cà phê cóc ở thành phố nhưng ở đây, ly đen tôi phải
trả mắc hơn từ 1-2 ngàn đồng. Người nhà quê 'hại' người nhà quê.
Tuy nhiên 'hại' theo kiểu mắc rẻ chỉ là chuyện nhỏ so với những
chuyện động trời khác.
Chợ
quê, người mua người bán đều là người nhà quê.. Một tấm nylon
trãi dưới đất, bày biện vài trái mướp, mớ khổ qua, vài bó rau
muống... nhưng những sản phẩm từ bàn tay cần cù lam lủ chứa toàn
dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng. Xịt hôm
trước, hôm sau hái bán. Vẫn là tấm nylon với vài nãi chuối, mớ
xoài nhưng đằng sau cái màu vàng bắt mắt là bên trong chua chát,
nủng thúi. Họ đang từ bỏ 'công nghệ dú trái cây cổ truyền' bằng
nhang, bằng rơm... bằng thứ hóa chất độc hại của
Trung Quốc để tạo màu.
Thật
buồn. Tôi cũng là người nhà quê. Tôi không có ý nói xấu những
người nhà quê mà chỉ tản mạn những điều mắt thấy tai nghe.
Hồi
nhỏ, khi lên tỉnh học, tôi bị bạn bè chọc 'đồ nhà quê', tôi tức
anh ách chỉ muốn độn thổ cho đỡ quê. Còn bây giờ, lớn rồi, tôi
hơi tham lam và ích kỷ vừa muốn người nhà quê có một đời sống
tiện nghi hơn vừa ước chi họ vẫn giữ được lề thói quê...
TRẦN KHỔ

Trương
Huyền
Trường
Thương quá sông ơi!
Mùa đông già 2008