Một mùa qua đi ... rồi một mùa lại đến! đến rồi đi, đi rồi lại đến…
Cứ thế và cứ thế, bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông luôn mãi luân hoàn
trong vũ trụ theo qui luật tự nhiên của Đất Trời.
Sau những oi bức của tháng ngày mùa Hạ…rồi đến những cơn gió Thu
đi qua, mang theo sắc lá thu vàng…cho đến cái giá rét của trời
Đông…cuối cùng rồi cũng ẩn mình để nhường chỗ cho mùa Xuân ấm áp,
mát dịu trong lành, cây cối đâm chồi nẩy lộc…
Vâng! Mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của tưng bừng sắc
hoa nhưng mùa xuân cũng là mùa luôn mang theo giai điệu man mác
buồn vui theo từng tâm thức của mỗi con người… nhất là đối với
những ai ở mãi tận trời xa, cho dù có sống giữa phồn vinh đô hội
hay giữa vùng hoa tuyết đang rơi trắng xóa một góc trời, lòng vẫn
đau đáu nhớ về thời vụng dại…
Cái thời mà cứ háo hức chờ đợi Xuân về để được ăn ngon, mặc đẹp,
được theo ông bà hoặc mẹ cha thăm họ hàng hay bè bạn xóm làng, vui
nhất là có được bao lì xì hấp dẫn. Và còn nữa! thức mãi chờ đến
giờ giao thừa để nghe pháo nổ đì đùng vang cả một góc trời như
thôi thúc, như nhắc nhở : Xuân đã về rồi đây! thú vị hơn nữa là
tranh nhau nhặt những chiếc pháo chưa kịp nổ của nhà ai – rồi lại
nhớ tháng ngày đã cùng nhau đùa giỡn dưới trăng quê - nhớ từng nét
e thẹn rụt rè của phút xao động đầu đời…nhớ đến nao lòng!
Nhớ quá! Quê hương - Tình yêu - Kỷ niệm
Nhớ vô cùng! Nhớ lắm có phải không ?
Cũng chính từ cái da diết nhớ, da diết thương mà
www.ninh-hoa.com đã được
hình thành trên mạng lưới toàn cầu, đến nay tròn 6 tuổi. Từ đại lộ
thông tin này đồng hương & thân hữu Ninh Hòa chúng ta đã hưởng
những ngày Xuân rất riêng của nó! “ Xuân Rong Chơi Trên NET ” rong
chơi theo từng kỷ niệm đáng yêu .
Dạo bước vào khu vườn chúng ta đã vui biết bao khi được ngắm nhìn
những bông hoa đời đa màu, đa sắc đang thời nở rộ. Những đóa “ hoa
lòng ” như mang hơi hướng hoài niệm đã đưa chúng ta về với thế
giới tuổi thơ trong khoảng mênh mông ký ức…để tìm về những ngõ tre
hun hút hay một góc phố thân quen, rồi đến mái trường đầy rêu phủ
hay một bến sông kỷ niệm năm nào - nơi mà chúng ta đã từng in
những dấu chân mềm một thuở…
Từ mạng lưới thông tin này đã làm nhịp cầu cho biết bao bè bạn,
Thầy trò được dịp gặp lại nhau sau mấy mươi năm dài thất lạc, cũng
từ nơi đây có rất nhiều đồng hương & thân hữu đã đưa nhau về với
khung trời kỷ niệm, được dịp trãi lòng mình để sẻ chia, để được
cảm thông…Chúng ta có cảm giác nơi đây như có mạch nguồn của sự
sống để tạm quên đi những bộn bề lo toan rồi tìm đến những ấm áp
chân tình cho khoảng đời còn lại.
Trong dòng chảy bao la vô bờ, vô bến của Văn học…có thể là một đại
dương mênh mông, một dòng sông dài uốn khúc hay những ghềnh thác
ầm ào…...Còn ninh-hoa.com chúng ta chỉ
như là một khe suối nhỏ nhoi thầm lặng nhưng cũng muốn làm một cái
gì đó cho quê mẹ. Chúng ta hãy chấp cánh ước mơ, hãy gắng sức vun
bồi cho mãnh vườn thân yêu ngày càng thêm phong phú, đa dạng đa
màu. Chúng ta hãy cố đào xới trong vườn hồn để kiếm tìm những đóa
hoa tư tưởng có thể còn nép mình đâu đó. Chúng ta hy vọng rằng dù
nhỏ nhoi đi nữa - biết đâu! cũng có thể làm dịu mát một cõi hồn
nào đó khi có dịp dừng chân bên khe suối nhỏ.
Và suối ơi! cứ mãi chảy đi… chảy đi khi còn có thể, cứ mãi lặng
thầm với tháng ngày len lỏi theo dòng đời xuôi ngược.
Trước thềm Xuân, xin kính chúc quý đồng hương & thân hữu an khang
thịnh vượng và luôn ấm áp ngọt ngào với cõi hồn đầy ắp những yêu
thương.
Trân trọng kính chào tất cả đồng hương & thân hữu!

Lê Thị
Lộc
