iá mà có dịp về thăm quê hương xứ Ninh Hòa, thế nào tôi cũng
dành thì giờ ghé qua thôn Phước Lý xem bây giờ có còn trồng bưởi
ngọt năm xưa không. Từ Thị Trấn Ninh Hòa theo Quốc Lộ I đi về
hướng nam ra khỏi thôn Mỹ Hiệp, Phong Ấp kế đó là thôn Phước lý
nằm về phía tây của Quốc lộ I. Nơi đây có con hương lộ dẫn vào
thôn. Hai bên đường nhà cửa khang trang có vườn rau và vườn cây
ăn trái nhiều loại. Nhưng trong bài này mình muốn nói đến
"Bưởi".........
Thời trai mới lớn lên không biết do đâu mà mình tự đặt ra cho
mình cái "Tiêu chuẩn" để chọn bạn gái. Trước hết là phải có "
Ngón Tay Búp Măng" Còn những nét đặc trưng khác như: Khuôn mặt
Trái Xoan, cặp mắt Bồ Câu, má Lúm Đồng Tiền, làn môi Trái Tim,
Răng khểnh, Cằm Chẻ v...v...thì có cũng được mà không cũng được.
Nhưng phần lớn gái thôn quê, tay lắm chân bùn, xay lúa giả gạo,
làm vườn quanh năm suốt tháng thì làm gì còn được ngón tay Búp
Măng !?. Chỉ có con nhà giàu, nữ sinh, cô giáo chuyên nghiệp may
ra mới có được đôi bàn tay với những ngón tay tròn thẳng từ bàn
tay ra đến đầu ngón thon thon như ngọn măng Trúc hoặc na ná như
cán viết mực ngày xưa thon thon đầu lớn đầu nhỏ trông rất hấp
dẫn !. Thật tình mà nói cô nào có được bàn tay như vậy thì trông
có vẻ quý phái hơn !. Hồi đó trong làng có 2 chị em cô nọ con
nhà giàu cũng khá xinh, không hề biết cấy gặt hoặc làm những
công việc nặng nhọc nhưng đôi bàn tay trông gân guốc chẳng hấp
dẫn tý nào cả. Còn trong những cuộc sinh hoạt Thanh Niên, Thanh
Nữ Công Hòa cũng đông các cô lắm, nhưng mình để ý không thấy cô
nào có bàn tay búp măng như mình chọn. Một hôm nhớ ra câu cao
dao :
"Trai khôn tìm vợ chợ đông.
Gái khôn tìm chồng giữa đám ba quân" Mình bèn thử đóng vai
"trai khôn"xem có gặp được "gái khôn" không. Lúc bấy giờ, vào
khoảng 1957-58 chợ Dinh Ninh Hòa ở mặt tiền nhà thuốc Bắc Phổ Tế
Đường còn khoảng trống mặt bằng khá rộng, từ cuối đường Cầu Gỗ
vào chợ. Khu vực này mới có vài cái Kiôt bằng gỗ làm theo kiểu
Nhà Sàn cho thuê mở quán Hớt Tóc hoặc Tiệm May nho nhỏ. Xung
quanh đó người buôn gánh bán bưng tự do ngồi san sát nhau bán
rau quả, đậu, bắp thỉnh thoảng chen vào gánh bánh ướt, bánh xèo,
trứng vịt lộn, xôi đậu, chè Xôi nước, chè Bánh canh...v....
v.... trông nhộn nhịp lắm! Họ chỉ đóng tiền hằng ngày gọi là "
Tiền Chỗ" do nhân viên nhà nước đi thu. Nạp tiền xong họ đưa cho
cái Biên lai ( Receipt). Trong khu chợ này, tôi có cô em gái bà
con mở tiệm may cũng khá đắc khách. Thỉnh thoảng 5-3 hôm có dịp
đi bổ thuốc Bắc ( Cha làm nghề Đông Y) ở nhà thuốc Phổ Tế Đường
gần đó, tôi ghé lại đây thăm chơi nhưng ngụ ý là ngắm xem có bàn
tay "Búp Măng" nào xuất hiện trong buổi chợ đông không ? Hôm nọ
tôi đang phì phà điếu thuốc, gởi tầm mắt vào đám đông đang chen
nhau mua bán, bổng có cô gái bước vào đưa ra xắp vải cho cô chủ
tiệm may áo. Tôi chợt nhìn thấy cô ta có đôi bàn tay "Lý Tưởng"
đó. Đẹp quá ! Tôi giụi lẹ điếu thuốc, mắt chăm chú dán chặt vào
đôi bàn tay cô ta mà không để lộ cho ai biết. Đúng là đã tìm
được"Tiêu chuẩn" rồi. Chẳng những có bàn tay đẹp mà khuôn mặt
Trái Xoan, nụ cười tươi như hoa mới nỡ, thân hình mảnh khảnh,
nhưng nước da màu" Bánh Mật", nghĩa là không đen không trắng,
chứng tõ cũng từng quen nắng thấm mưa chứ không phải giới nữ
sinh. Cô đang nói chuyện với cô chủ tiệm may, tôi chen vào chào
cô và chào cô chủ tiệm đi về. Nhưng không phải vậy, thật ra tôi
đi trước một bước là ra lấy xe đạp và dừng ở một nơi khuất, theo
dõi cô ta đi ngõ nào để lén đi theo. Như kiểu Điệp viên theo dõi
mục tiêu di động. Chờ cô ta dắt chiếc xe "Đầm" luồn lách qua hai
dãy hàng đang đông người, rồi quẹo phải trên đường Trần Quý Cáp
đi về hướng tây qua khỏi ngã ba Bùng Binh, trực chỉ hướng nam.
Tôi giữ khoảng cách phía sau không cho mục tiêu biết. Khi qua
khỏi thôn Mỹ Hiệp, Phong Ấp cô tiếp tục giữ lề phải đạp xe hướng
về phía trước một đoạn nữa rồi cho xe chậm lai quẹo phải vào
hương lộ Phước Lý. Lúc này tôi từ phía sau trờ tới gần và nói :
- Ụa, Cũng về hướng này hả ?
-Cô giật mình nhìn lại nhận ra tôi lúc nảy ở tiệm may : Dạ gần
tới nhà rồi. Vừa nói cô vừa thắn xe chậm lại và nhìn tôi.
- Còn nhà anh ở đâu ?
- Ở bên kia đường rầy xe lửa nhưng, tiện đường ghé nhà anh bạn
trong xóm này có chút việc. ( Nói cho có lý chứ có ai là bạn xóm
này?)
Cả hai đạp xe đi một đoạn nữa trên con hương lộ này. Chốc lát
đến nhà có hàng rào thưa với lối vào rộng, cô ngoáy cổ nhìn lại
tôi trước khi vô cổng. Tôi tạm dừng nhìn theo cho đến khi cô vô
tận nhà. Rồi đạp xe hướng về phía trước. Khoảng hơn 10 phút sau
tôi quay trở lại, xuống xe, rồi dè dặt dắt vào cổng. Nhìn bên
trái góc vườn trước nhà bỗng thấy ông già đang tưới rau. Tôi
khựng lại và lễ phép cuối đầu :
- Dạ, Kính chào bác.
- Ông già chưng hửng nhìn tôi chầm chầm từ đầu tới chân nhưng
cũng lịch sự nói:
- Ừ, chú em cần gì ?
- Dạ, hổng dám nào. Ngang qua thấy nhà bác đẹp mà khu vườn có
mấy cây bưởi ra trái nhiều nên cháu đánh bạo vào đây....... Hổng
biết bác có bán bưởi không thưa bác ?
- Mua Bưởi ?. Ông già hỏi.
- Dạ, cháu chuyên đi buôn trái cây theo mùa.
- Chuyên buôn trái cây mà sao không thấy giõ thúng gì ráo trọi,
mua xong lấy gì mà đựng ?
- Dạ, nếu mua được thì.........thì cháu về nhà mang đồ tới đựng.
- Chà, kỷ quá hén !. Làm cái nghề này lâu chưa hay mới vào nghề
bữa nay ?
- Dạ, cũng không lâu lắm. Tới mùa trái cây thì cháu mới đi mua.
Bưởi ơi Bưởi, con đem cái rỗ ra đây gom mớ rau này vô kẽo héo
hết. Ông già gọi. Nghe tiếng dạ trong trẽo từ trong nhà vọng ra,
chốc lát cô gái mặc bộ đồ làm vườn chiếc áo ngắn tay màu xanh
nhạt để lộ đôi cánh tay tròn trĩnh với hai bàn tay "Búp Măng"
xách cái rỗ, vừa thấy tôi cô hơi bẽn lẽn rồi cúi xuống lo gom
rau cho vào rỗ. Thì ra cô tên Bưởi !
- Ông già nói với cô con gái : "Cậu này nói với Ba là cậu đi mua
" Bưởi" rồi ông quay sang nói với tôi :" Nhưng rất tiếc cậu mua
"Bưởi Trái Mùa " rồi. Bưởi mà cậu nhìn thấy trước mắt và trên
cây đã bán trụm cho người khác rồi, tháng sau họ sẽ đến thu
hoạch.
- Nghe Ông già nói " Bưởi Trái Mùa "hai lỗ tai tôi muốn nỗ tung
ra. Bao nhiêu nỗi hy vọng buổi ban đầu bỗng biến mất. Mặt tôi
sượng ngắt, nói lí nhí :
Vây thôi " Cháu xin chào Bác" cháu đi ! Cũng không quên xin chào
cô "Bưởi" rồi quay xe ra cổng với nỗi "Quê Một Cục" ngượng
người. Tai nghe ông già nói lớn giọng như cố ý cho tôi nghe :
- Bộ mày quen với cậu trai đó hả Bưởi ? Con gái không được lẳng
lơ như vậy " Chưa chồng đi dọc đi ngang. Có chồng cứ giữ một
đàng mà đi " mày có nhớ không ? Cũng may, chớ bữa nay mà.... mà
có mặt thằng chồng sắp cưới của mày ở đây là có chuyện lớn à
nghen !
- Dạ, con đâu có quen biết cái anh chàng đó. Tự nhiên ở đâu tắp
vào hỏi mua Bưởi.........lảng nhách. Xí! trai gì Vô duyên như
vậy, gái nào ưa !
- Hừm, con đừng nói vây. Coi bộ cũng được trai đấy chứ ! Nhưng
chắc nó để ý mày đâu ngoài đường rồi đánh bạo vô đây. Không ngờ
bị hố !
Tôi lặng lẽ đạp xe đi trên con Hương Lộ Phước Lý đầy bóng râm
của buổi trưa còn hơi hướng của thời tiết cuối Xuân. Vừa đi vừa
ngẫm lại câu nói của ông già " Mua Bưởi Trái Mùa " cảm thấy hay
hay nhưng cũng hơi "Quê Quê" !