uối cùng nắng xuân cũng đã trở về sưởi ấm mặt đất ẩm ướt sau
một mùa mưa lũ dai dẳng, triền miên tưởng chừng không bao
giờ dứt. Cám ơn đất trời rộng lượng đã vẫn tha thứ cho những
đứa con sống nhờ bầu sữa thiên nhiên nhưng cư xử quá tệ với
đấng sinh thành, dưỡng dục.
Cám ơn mùa xuân không rời bỏ thế gian bội bạc này, vẫn quay về
đúng hẹn.
Cám ơn chị đã thăm hỏi. Cám ơn chị đã đọc những gì em viết trên
ninh-hoa.com. Đã sáu năm
rồi còn gì. Nếu tính năm tháng thì em gắn bó với trang ninh hòa
1/10 tuổi đời rồi. Nếu bảo là duyên thì cũng đúng thôi. Đâu dễ
để có một nơi cho em có dịp gặp lại bạn bè, người thân tưởng
chừng muôn trùng cách biệt. Cũng nhờ trang ninh-hoa.com em mới
biết được rằng xứ Ninh Hòa nhỏ bé của mình đã có biết bao tâm
hồn đẹp, biết bao nỗi niềm cần chia xẻ, biết bao kỷ niệm được ân
cần cất giữ và giờ đây như con sâu bao năm cuộn mình trong tổ
kén đã hân hoan chui ra khỏi tổ biến thành những áng văn thơ
lộng lẫy sắc màu.
Em là người Ninh Hòa sinh ra tại Ninh Hòa và đang sống tại quê
hương mình nhưng em lại hiểu biết về quê hương mình nhiều hơn từ
một trang mạng xa xôi. Trang
ninh-hoa.com đã cất giữ hình ảnh, bài viết từ hình ảnh một
chiếc xe ngựa thô sơ, một mái nhà tranh giản dị, một bờ tre, một
hàng cau thân quen đến một núi Vọng Phu hùng vĩ, bi tráng về
phương tây, một Hòn Hèo giống như một ngon núi lửa đang nằm ngủ
bên bờ biển phía đông.
Người Ninh Hòa đang sống trong nước cũng như tận phương trời nào
đã cùng nhau góp công, góp sức làm sống lại một Ninh Hòa xinh
đẹp và gần gủi trong ký ức, trong hình bóng xa xưa, trong nỗi
nhớ khôn nguôi. Chúng ta đến với ninh-hoa.com vì tình yêu thương
chân thật.. Nếu không có động lực giản dị ấy ninh-hòa.com đã
không sống sót đến mùa xuân này cũng có thể gọi là “thất thập cổ
lai hy”.
Chị hỏi em sao dạo này ít viết bài. Em đâu phải nhà văn để có
thể viết hoài không cạn ý? Em chỉ là người kể những “chuyện xưa
tích cũ” cho vui và cũng để có những giây phút bước chân trở về
với chính mình, một ngày nào, khi cuộc sống ở Ninh Hòa còn nghèo
nàn, đơn sơ nhưng ngộ nghĩnh và nhất là khi ấy tâm hồn mình, cảm
xúc của mình vô cùng …tự do.
Chuyện cũ đã “hát cho nhau nghe” hết rồi còn chuyện mới thì sao?
Chị ơi. Chuyện Ninh Hòa ngày hôm nay thì người ở xa lại hiểu rõ,
biết rõ hơn người ở gần. Đó mới là chuyện lạ. Lạ mà không lạ nếu
chị hiểu rằng em sống ở quê nhà như con ếch ngồi nơi đáy giếng.
Khung trời của em bé nhỏ, thế giới của em thì chật hẹp. Ngày
tháng quẩn quanh, quanh quẩn chẳng có gì hay để có thể kể cho
mọi người nghe.
Dầu sao em cũng vui mừng vì một thế hệ người Ninh Hòa trẻ hơn,
có dip bước chân ra khỏi quê hương để từ bên ngoài nhìn lại và
hiểu quê hương mình đang đứng ở đâu trên bản đồ thế giới để từ
đó sẽ có thể đắp xây một mộng tưởng cho một Ninh Hòa khác với
Ninh Hòa hôm nay.
Dầu sao thì mùa xuân cũng vẫn rọi những tia nắng ấm vào tận mọi
ngõ ngách của cuộc đời và vào mọi cửa sổ tâm hồn nếu ta đứng
lạnh nhạt khép kín cửa.
Và nắng xuân cũng đánh thức hạt mầm hy vọng.
Em hy vọng một ngày nào quê hương mình thực sự no ấm, thực sự
thanh bình và thực sự văn minh.
Chúc chị một mùa xuân ấm áp nồng nàn, an bình dù xa xôi, cô đơn
và mong nhớ.

Em