
Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu
Chuyện
Đầu Năm

ã chập choạng bước xuống xe, cơn gió lạnh tạt vào mặt làm gã
bừng tĩnh cơn say.Gã đi thật nhanh mon theo lối đi ngoằn
ngoèo quen thuộc trong khu townhouse mà gã đã đi đi về về
trong bao nhiêu năm qua, vẫn một bóng hình cô đơn gầy guộc,
vẫn thân xác héo mòn già nua như thân trâu suốt ngày bám đất
cấy cày làm thân nô lệ. Hôm nay là ngày cuối năm. Ngày mai
sẽ bước vào ngày đầu năm. Gã sẽ thêm một tuổi già.
Gã thọc
tay vô túi quần mò cái chìa khóa cửa, loay hoay mãi không tìm thấy chìa
khóa, gã bực mình định vung tay đập cửa nhưng sợ gây tiếng động nên thọc
tay vào túi cố tìm chiếc chìa khóa. Không thấy. Chìa khóa đã mất. Hắn lẩm
bẩm chửi thề. Mẹ kiếp nhậu nhẹt làm gì cho khổ tấm thân. Gã đứng chờ đợi
một lúc rồi đưa tay xô cửa, may cho gã cánh cửa không khóa. Bước vô nhà
dưới ánh đèn mờ tối, gã lơ mơ nhìn thấy trong phòng ăn lố nhố một đám đàn
ông đang ngồi nhậu nhẹt. Không khí trong gian phòng sặc mùi thức ăn, rượu
bia xông lên mũi gã mùi nồng cay, một thứ mùi thặng dư đầy ứ trong
người gã khiến gã buồn nôn muốn ói. Gã đi nhanh tránh sự dòm
ngó đám đàn ông lạ hoắc kia dường như men rượu đang thấm dần vào
trong bốn cái thật xác đang ngồi vất vưởng bên những chai bia đỗ
nghiêng ngã ngổn ngang trên bàn. Họ là ai gã không cần biết. Gã
lắc lắc đầu định thần suy nghĩ, không hiểu tại sao lại có đám
người lạ trong ngôi nhà ngồi nhậu nhẹt bừa bãi như thế. Hắn
Nghĩ có lẽ đêm nay là đêm cuối năm, họ thức khuya để đón giao
thừa chào mừng năm mới.
Gã xô
cửa bước vô phòng ngã người lên chiếc nệm giường; bàn tay xoãi dài
dang rộng lên tấm drap, một cảm giác mềm mại êm ái nhung lụa bất chợt
chuyền vào năm đầu ngón tay thô nhám sần sùi của gã khiến thần kinh não bộ
của gã cảm nhận một “ tình huống ” khác lạ, không giống như cảm giác
thường ngày mà gã thường cảm nhận. Gã mơ màng trong trạng thái men say, ý
thức chưa định hướng rõ rệt trong một không gian tối om không có ánh đèn.
Gã nằm yên nghe hơi thở ngột ngạt hơi rượu, nhưng rõ ràng gã đang nghe
thấy thoang thoảng trong bóng đêm dày đặt một mùi hương thơm dịu dàng con
gái. Gã đưa tay vuốt nhẹ lên tấm drap mềm mại và có cảm tưởng như đang ve
vuốt lên làn da mượt mà của người thiếu nữ xuân thì. Lẽ nào mình đang nằm
mơ. Gã tự hỏi. Đầu óc vẫn còn đang chênh vênh trong cái cảm giác nửa tỉnh
nửa mơ khiến gã mệt lã nằm yên bất động. Nằm một lúc gã thiếp đi lúc nào
không hay.
Gã giậc
mình tỉnh giấc, đầu óc đã tỉnh táo hơn. Gã đưa tay lần mò công tắc điện
trên chiếc bàn kê sát giường. Loay hoay mãi không tìm thấy công tắc điện,
gã bực bội chửi thề định ngồi dậy nhưng bên ngoài có tiếng một người đàn
ông lè nhè nói lớn tiếng :
- Rõ
ràng tao thấy có bóng người vừa mới đi qua mà. Chắc là ma.
- Mày
sĩn rồi! Tao có thấy ai đâu. Thôi cụng ly đi.
Gã im lặng
nghe ngóng đoán chừng đám người lạ kia là bạn của chủ nhà đang tụ họp ăn
nhậu đón mừng giao thừa. Xuân về Tết đến khiến lòng gã chợt buồn nhớ đến
hình ảnh Tết trên đất nước Quê Hương của mình. Gã liên tưởng đến cái không
khí tưng bừng náo nhiệt trên đường phố Sài Gòn tràn ngập cảnh ăn chơi giải
trí, phòng trà hộp đêm, hàng ăn quán nhậu chen chúc lố nhố đầu người an
hưởng thời kinh tế thị trường . Hơi hướm mùi đô la phản phất trên những
gương mặt bụ bẫm của các anh Việt Kiều về quê ăn Tết mang lại một chút
tình nồng ấm đến với những ai đang chờ đón họ trở về. Những đại gia bên
cạnh chân dài vấy ngắn là biểu tượng của sự thành đạt của
doanh nhân và kiểu nữ chạy hối hả trong nhip sống quay cuồng thời
“ văn minh tiến bộ ”. Ở một xó xỉnh đen tối nào đó, gã vẫn còn
nhìn thấy những khuôn mặt hốc hác, ốm yếu xanh xao, sống lây lất
trong nghèo đói cùng khổ. Nhiều lần gã động lòng thương sót, móc
ví gom chút tiền gửi về như “ một chút quà cho quê hương ” cho
những nạn nhân tàn tật sống lê lết trên đường phố, lòng gã thấy
thanh thản nhẹ nhàng hơn.
Gã ngồi
dậy đinh bước ra ngoài phòng tắm rửa mặt, bất chợt nghe tiếng
pháo nổ rềnh vang bên ngoài; tiếng pháo nối tiếp hàng loạt tạo
ra những âm thanh rộn rã phá tan màn đêm tịch mịch khiến người
bản xứ giậc mình tỉnh giấc ngủ. Gã thấy lòng bồi hồi xúc
động đứng nhìn ra khung cửa kính mờ ảo hơi sương. Bên ngoài ánh
đèn đường vàng vọt hắt ánh sáng xuống lòng đường không một
bóng người đi qua. Những chiếc xe vô tri đậu dọc hai bên đường phơi
mình giữa màn đêm giá lạnh như bao năm vẫn thế. Tiếng pháo nổ kéo dài
chừng mười phút thưa dần rồi ngừng hẳn, trả lại cho màn đêm đang từ từ
chìm vào trong u tốt tịch mịch. Gã quay người lại đứng bất động đưa mắt
nhìn lên tường, qua ánh sáng mờ ảo hắt qua khung cửa, gã loáng thoáng nhìn
cảnh vật xung quanh căn phòng ngủ sao trông thấy lạ hoắc. Gã định thần
nhìn một lúc rồi lúng túng tìm công tắc điện trên tường bật mở. Gã sững sờ
đứng nhìn bức hình người thiếu nữ treo trên tường; gã quay mặt lại nhìn
chiếc giường ngủ mền gối rối tung nhầu nát và bám mùi nồng nặc men rượu.
Mẹ kiếp ! Đi lộn nhà rồi thằng say rượu. Tại sao chuyện này có thể xảy ra
được.Gã tự trách mình rồi chợt nghĩ phải tìm cách đi ra ngoài, nếu bị bắt
quả tan, gã sẽ bị chủ nhà bắt trói tay giao cho police là sẽ ngồi tù như
chơi. Gã hé cửa nhìn ra ngoài thấy đèn vẫn còn mở sáng. Có tiếng ngáy kéo
cưa khọt khẹt cho biết bốn thằng đàn ông ngồi nhậu đã ngã gục trên sàn
nhà ngủ như bốn cái xác chết. Gã thở mạnh bình thản mở cửa bước ra ngoài.
Sáng mùng
một Tết gã thức dậy muộn, cảm nhận toàn thân uể oải rả rời. Cầm ly cà phê
trên tay, gã châm lửa mồi thuốc hít một hơi dài lấy sức hồi sinh rồi lái
xe đến công sở. Đến ngã từ đèn đỏ, gã nhìn thấy một chàng “ lãng tử
homeless ” đang đứng co ro giữa trời đông giá buốt; trên người đeo lủng
lẳng tấm bản kẻ chữ bằng mực đen “ Homeless please help “. Người vô gia cư
nhìn gã mỉm cười giơ cao tờ giấy có viết hàng chữ Việt “ Chúc mừng năm mới
” bằng mực màu đỏ. Gã mĩm cười vẫy tay móc chiếc hồng bao có ghi nổi hàng
chữ “ Năm mới phát tài ” đưa cho người homeless. Người homeless mĩm cười
nói cám ơn bằng tiếng Việt và không quên nói câu tâm niệm “ God bless you
”.
Tiếng nhạc
mừng xuân phát ra từ đài phát thanh Việt ngữ gieo vào lòng gã nỗi hân hoan
của ngày đầu xuân. Không khí hội chợ Tết Fairgrounds San Jose gợi lên hình
ảnh con người Việt Nam đậm nét qua những tà áo dài của các cô thiếu nữ dạo
Xuân; những cụ gìà mặc Quốc phục áo dài khăn đóng tế lễ đền Hùng; những
anh quân nhân chiến sĩ mặc binh phục gợi nhớ một thời oanh liệt; những
chàng độc thân như gã vẫn còn cô đơn độc mã ngày ngày phóng xe trên
xa lộ để trả nợ áo cơm cho hết kiếp đời làm con người viễn xứ
trôi dạt trên xứ sở quê người. Câu chuyện hôm qua lạc vào cảnh “
thiên thai “ trong một gian phòng mờ tối phản phất hương thơm đàn
bà vẫn còn đang ám ảnh đầu óc gã. Bức chân dung người thiếu nữ
mắt đen môi đỏ âm thầm nhìn hắn mỉm cười mời gọi. Gã mơ màng
thầm nghĩ : ước gì ta ở lại với nàng đêm qua.
Gã phóng
xe chạy thật nhanh ra xa lộ thả hồn mơ màng theo tiếng nhạc mừng
Xuân. Chiếc xe của gã đột nhiên tăng tốc phóng mình chạy băng băng
trên xa lộ. Gã nghêu ngao cất tiếng hát, nhưng không hề hay biết
sau lưng gã xe cảnh sát đang nhá đèn rượt theo. Gã nhìn qua chiếc
gương chiếu hậu, miệng lầm bầm : Xui thật ! Đầu năm đã bị ăn
ticket. Thật là chuyện không ngờ.
Minh Lâm
