Tôi đã họa hai bài thơ Nhớ Huế của Tiểu Vi Vũ lâu rồi nhưng bị
lãng quên trong dự kiện (documents), vô tình tôi mở lại xem, bất
chợt nhớ tới người bạn học quên nhau từ thời thơ ấu ở Qui Nhơn,
sau nầy học cùng lớp ở trường Đức Linh gốc Trung nói giọng Huế,
nên đã gởi đến cho bạn và hỏi cho biết ý kiến hai bài thơ nầy :
Huế Xưa
(bài 1)
Họa bài
Nhớ Huế
Của
Tiểu Vi Vũ
Tôi xa xứ Huế tuổi mộng mơ
Mang máng trong tôi kỷ niệm mờ…
Nhộn nhịp Đông Ba phiên chợ sớm
Tung tăng Đồng Khánh áo dài thơ…
Tiếc thương núi Tãn(*) theo cuồng lũ
Sầu cảm Trường Tiền(*) gãy nhịp mơ.
Nghiên nói bài thơ che giọt lệ,
Xiêu lòng lữ khách thoáng chơ vơ!
Nguyễn Tính
(*)
Núi Tãn Viên (bị lũ lụt tan vỡ khoảng năm 1953)
(*) Cầu Tràng Tiền(bị gãy một nhịp vào tết Mậu Thân 1968)
Huế bây chừ
(bài 2)
Chừ Huế đâu còn dáng mộng mơ,
Chỉ còn nắng cháy, bóng sương mờ!
Chợ chiều Đông Ba còn vang tiếng(1)…
Nắng sớm Đồng Khánh đâu dáng thơ(2)!
Núi Ngự sững sờ theo năm tháng
Sông Hương hờ hững cách đôi bờ
Phố phường xe cộ mờ âm, khói
Du khách mĩm cười nghĩ vẫn vơ…
Nguyễn Tính
1.
Tiếng loa
2.
Nữ sinh tà áo tím
Nhớ Huế
Trong tôi Huế thắm một trời mơ
Tường đá rêu phong bóng phủ mờ
Trăng rụng dòng Hương gieo điệu cảm
Sương giăng núi Ngự trải vần thơ
Tiếng Chuông Thiên Mụ ngân hồi nhớ
Nhịp trống Đông Ba vọng khúc chờ
Tôn Nữ chao nghiêng vành nón mới
Cho hồn lãng tử mộng vu vơ
Tiểu Vũ Vi
08/10/07
Thư bạn trả lời
Chao
Tinh. Co mong hoi am cua ban be khong ?,,,,Sau con lu lut thi
co nhung benh cam cum, N cung khong bi ngoai le , may hom nay
don dep vuon tuoc nen cung bi cam cum va nham Mat rat kho chiu
phai di kham BS mua thuoc uong . Tra loi mail cua T. day (Bai
Tho thu nhat N thay hay ca y lan loi con bai thu hai thi nguoc
lai voi bai thu nhat, voi lai cai tua - HUE BAY CHU nhu loi va y
cua bai Tho do thi khong con thich hop nua vi bay HUE da dep hon
nhieu va moi nam deu co le Hoi , phao hoa ........tai T di bien
biet khong tham que do thoi. Thoi vai hang tin T biet hen thu
sau nha. Nhan
Trả lời thư bạn
Nhân Thân
Sau khi đọc được ý kiến của N, T thấy N hiểu lầm ý của T rất
nhiều, bài thơ T họa của Tiểu Vi Vũ T không có ý mĩa mai, bài
bác hay nói xấu quê hương mình đâu N à, nhưng T. muốn nói lên sự
thật, và một chút nào đó còn vương vần đối với quê hương. Sau
một lần thăm quê đi ngang qua Huế. Sau đây để T. dẫn giải cho N.
hiểu:
Hai câu mở đầu:
Chừ Huế đâu còn dáng mộng mơ
Chỉ còn nắng cháy, bóng sương mờ
T
không chê Huế xấu, N nói đúng, Huế đẹp hơn xưa nhiều, Huế phát
triển, có những công trình xây cất hiện đại, văn minh, với những
cao ốc hào nhoáng , màu mè rực rỡ…Nhưng bên cạnh đó, cũng có
những người còn tiếc rẽ nét đẹp đơn thuần thơ mộng của Huế đang
dần dần đổi sắc.
Còn câu sau, T viết như vậy cho có vẽ thi vị, không lẽ sẽ sữa
lại:” Nào là cao ốc ánh đèn mờ” cho đúng nghĩa của Huế
bây giờ sao?
Hai câu thực:
Chợ chiều Đông Ba còn vang tiếng(*)
Nắng sớm Đồng Khán đâu dáng thơ (*)
Cách đây mấy năm, khi T về Việt Nam có đi lễ ở nhà thờ Can
Ranh, đã chứng kiến cái loa phát thanh đặt ngay cổng nhà thờ
oang oang suốt ngày … Một thời gian ngắn sau đó, khi T. trở lại
Mỹ, ca sĩ Như Quỳnh đến giáo xứ Denver trinh diễn, trong lúc
trình diễn, Như Quỳnh đã xin phép khán giã để diễn tã lại cái
loa phát thanh ở chợ Đông Ba:” Như Quỳnh đang hò giọng Huế thật
mùi bổng dưng nói chêm vô mấy câu trời ơi, rồi quảng cáo, rồi hò
tiếp…” Có một số khán giã không ưa, yêu cần Như Quỳnh ngưng: “Vì
hát không ra hát, làm trò không ra trò…, họ bực tức xầm xì…” N
thấy không ? Khán giã chỉ nghe có một câu thôi mà đã khó chiu,
huống hồ chi cả nước VN nghe đi nghe lại, từ ngày này qua ngày
khác trong mấy năm liền.Như Quỳnh đã bị ám ảnh với cái loa đó,
nên đã chia xẽ với khán giã, nhưng mấy ai hiễu, riêng T. rất
thông cảm với Như Quỳnh.
Cái thuở T còn đi học, nhất là những ngày học ở Ninh Hòa, cái
tuổi bắt đầu biết mộng mơ, T mơ mộng nhiều lắm, T ái mộ những
nàng nữ sinh có mái tóc thề, với dáng xinh xinh tà áo trắng tung
bay trong gió, T si mê, yêu thầm nhớ trộm những hình ảnh dễ
thương ấy, có lẽ trong đó có cả N nữa. Như N. cũng đã biết, sau
nầy T. có người yêu là cựu học sinh trường Đồng Khánh Huế… Những
hình ảnh, những kỷ niệm còn vương vấn trong lòng, khi T về lại
VN mong tìm lại một chút dư âm, nhưng, những hình ảnh đó hình
như không còn…Mỗi khi nghe bài hát:
”Ngày
Đó”
Ngày đó trên chiếc cầu em nhớ chăng,
Một chiếc áo dài màu trắng xinh xinh…
Là nghe trong lòng mình bùi ngùi luyến tiếc. Nên T đã gói gém
tâm tư của mình trong đó để nói lên niềm tâm sự, tưởng rằng N
hiểu để cùng chia sẽ, ai ngờ!!!
Hai câu luận:
Núi Ngự sững sờ theo năm tháng
Sông Hương hờ hững cách đôi bờ
Với đời sống bon chen hiên tại có mấy ai để ý đến sông núi, chỉ
có mấy tên lãng mạng như T mới giao cãm khi đi ghé ngang qua
Huế. Còn sông Hương những cô lái đó hình như không còn, chỉ có
những chiếc thuyền rồng màu mè sặc sỡ máy nổ bành bạch chở khách
du ngoạn trên sông , đâu phải hình ảnh lặng lờ chiếc thuyền khua
mái chèo trên sông ngày nào.
Hai câu kết:
Phố phường xe cô mờ âm, khói
Du khách mĩm cười nghĩ vẫn vơ.
Bây gời VN phát triển nên ở đâu cũng có xe gắn máy tấp nập, ồn
ào, khói bụi, là lẽ đương nhiên. Thỉnh thoảng T lại thấy một vài
người đẹp lái xe gắn máy, mang quần jean mặc áo cụt cách ngang
nách, mang đôi găng tay đen dài qua khỏi cùi chỏ, mặt che mặt nạ
trắng, đầu đội nói cối(nón bảo hộ) như một nữ “cowboy” cởi ngựa
sắt chạy trên đường phố. T. nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên và
một chút xót xa trong lòng. Có một lần vô tình nhìn thấy hai cô
câu trẻ chở nhau trên một chiếc xe dream, cô gái ngồi sau trong
tư thế chồm hỏm trên yên, ôm chặt oe ếch bạn trai. T. hiểu chớ,
bởi vì cô ta mặc váy quá ngắn nên không thể nào ngồi chàng hắng
hai chân được, nhà nước Việt Nam cấm các bà ngồi khép hai chân
về một phía như lúc trước. Nhưng nhìn thấy những hình ảnh như
thế khó mà nín cười…
N
ở trong nước, đã đối diện với những biến chuyển hàng ngày nên
quen mắt, không để ý, nhưng đối với T, đã xa quê hương mấy chục
năm, khi trở lại nhìn thấy mọi sự đã thay đổi, thì phải bở ngỡ.
Đất nước phát triển thật đáng mừng, nhưng không khỏi tiếc rẽ cho
một nét đẹp hồn nhiên đã đần dần mất đi. Nguyễn Tính.

Nguyễn
Tính