Truyện Ngắn
BẠCH
MIU
Topa Panning

ơn gió mạnh thổi qua thình lình làm cho chị phải đứng ép sát
vào người anh hơn. Anh vội vòng tay ngang lưng chị như muốn
lấy thân che chắn cho chị, rồi anh thỏ thẻ bên tai chị:
- Mình đi về thôi em ạ. Từ nay cứ mỗi ba tháng hai đứa mình lại lên đây
thăm anh một lần em nhé.
Chị ngước mặt lên nhìn anh - người bạn đời tiếp nối của chị - với vẻ xúc
động. Chị quay lại nhìn ngôi mộ một lần nữa rồi sánh bước cùng anh đi đến
chỗ đậu xe.
Chung sống với nhau được hơn ba năm, và vì công việc buôn bán bận rộn nên
hôm nay chị mới cùng anh lên đây thăm mộ người chồng bạc phước của chị.
Khi chiếc xe bốn chỗ ngồi của anh chạy ngang qua thị trấn, chị chỉ tay về
phía trước, nơi có một căn nhà thật đồ sộ rồi nói với anh:
- Đúng ngay chỗ căn nhà màu tím to lớn đó, hồi mười hai năm trước nó là
cái quán của em đó anh. Cả một thời kỷ niệm những khốn khó và cay đắng mà
em không làm sao quên được anh à.
- Mười hai năm trước?Như vậy là năm một ngàn...
- Năm một ngàn chín trăm chín mươi chín, năm Kỷ Mão.
- Em nhớ dai quá.
- Thì em đã nói là em không bao giờ quên được thời gian đó mà anh.
- Chuyện ra sao em?
- Chuyện thật buồn anh à. Nếu như em không gặp con Bạch Miu thì có lẽ em
vẫn còn ở thị trấn này cho đến ngày hôm nay rồi.
Rồi, chị dựa hẳn đầu vào ghế và bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện của đời
chị.

Ẩn mình bên rừng cây cao su già, thân trắng mốc, sần sù u sẹo...bên con
đường quốc lộ và cách xa khu thị trấn chỉ khoảng hai cây số, có một xóm
nhà lụp xụp khoảng hơn chục căn với những mái tranh bạc phếch. Người trong
xóm nghèo này đều là nhân công cạo mủ cao su. Họ làm đầu tắt mặt tối quanh
năm nhưng cuộc sống nghèo nàn thì vẫn bám theo họ chưa biết đến ngày nào
mới buông tha.
Tội nghiệp chị, người đàn bà còn trẻ, chị chưa qua khỏi tuổi đôi mươi mà
đã bị goá bụa và phải sống lẻ loi đơn độc. Chị hết đi ra rồi lại đi vô
trong căn nhà trống rỗng và nhìn về khu rừng phía xa xa như trông ngóng
người đã ra đi và sẽ về, mặc dù chị biết người ra đi đã vĩnh viễn không
bao giờ còn quay về lại được nữa.
Khoảng hai tháng trước đây, trong khi chồng của chị ngừng xe để chở mủ cao
su trong vườn cao su cạnh bên khu rừng thì một con cọp bất thần nhẩy đến
vồ lấy anh và tha vào rừng. Ngay ngày hôm sau tất cả đàn ông đàn bà trong
xóm, người tay gậy, người tay dao cùng đi vào rừng tìm và, họ đã tìm được
xác của anh, dĩ nhiên là cái xác đã quá đỗi tang thương và quá đỗi thảm
khốc.
Chị đã có những ngày tưởng chừng như không thể nào gượng dậy nổi vì cứ bị
ám ảnh về cái chết đau thương của chồng. Cuộc sống nhờ vào đồng lương tài
xế của chồng tuy không dư dả, nhưng cũng không đến nỗi phải chật vật vì
miếng ăn như những người cùng xóm. Nay anh mất bất ngờ thì chị trở nên
chới với và, để tiếp nối cuộc sống, một buổi sớm mai kia, chị lặng lẽ bỏ
xóm nghèo lên xã Hố Nai huyện Trảng Bom tỉnh
Đồng Nai để làm thuê trong một quán ăn chuyên bán món thịt chó.
Quán Mộc-Tồn, nơi mà chị mới được nhận vô làm việc mở cửa từ tám giờ sáng
và bán suốt đến mười một giờ khuya. Những đêm khuya thao thức nhớ chồng,
chị thường cầu xin anh về phù hộ cho chị có sức khoẻ và can đảm để tiếp
tục làm việc chỉ vì chị phải chứng kiến cảnh giết chó xảy ra mỗi ngày làm
tim chị như muốn ngừng đập. Nhìn ông chủ đập đầu con chó bằng cái búa lớn,
hoặc đôi khi ông bỏ con chó vào cái bao tải rồi nhấn nước cho con chó chết
ngộp làm lòng chị thêm xót xa. Chị cần có tiền để sinh sống và cũng để xây
cho anh cái mộ thật đẹp, chứ một mô đất đắp tạm thì cũng tội nghiệp cho
anh và cũng đau lòng cho chị;nên chị vẫn phải tiếp tục làm việc ở đây.
*
Trời đang nắng gắt, chợ Hố Nai sáng nay không đông người lắm. Mới có hơn
mười giờ mà người của chị đã ướt đẫm mồ hôi nên chị tìm đến ngồi tránh
nắng dưới một mái hiên nhà chờ người chủ đi chợ ra sẽ phụ đem đồ về tiệm.
Dưới gốc cây trước căn nhà chị đang ngồi. Một người đàn ông trung niên với
cái lồng sắt nhốt bốn con mèo bên cạnh. Ông rút bao thuốc rê trong cái bị
đan bằng cói ra và quấn lấy một điếu đưa lên môi rồi đốt lửa hút. Khói
thuốc bay lảng vảng trước khuôn mặt của ông làm chị thấy mặt ông phúc hậu
vô cùng. Một đứa bé khoảng năm sáu tuổi ngồi bên cạnh nhìn ông và hỏi:
- Nội nói cho con nghe đi nội.
- Nói cái gì con?
- Thì nói cho con nghe tại sao người ta mua con mèo mà lại gọi nó là con
tiểu hổ? Con tiểu hổ là con gì hả nội?
- Thì...tại người ta muốn gọi con tiểu hổ để...cho ngon. Nhìn con mèo chắc
con cũng thấy nó giống con cọp nhỏ lắm chứ phải không con. Con hổ là con
cọp đó con. Người ta không thể kêu nó là con tiểu cọp được vì nghe không
êm tai nên kêu là con tiểu hổ cho nó được xuôi tai và văn vẻ một chút vậy
mà.
Nói xong ông đứng lên vì có người đến hỏi mua...tiểu hổ.
- Ông nội ơi, người ta mua con tiểu hổ này để làm gì vậy nội?
- Thì...
để nuôi hoặc...để ăn.
- Thịt nó có ngon không hả nội?
- Ừ...thì...có lẽ cũng ngon mà nội thì chưa ăn. Nội không bao giờ ăn thịt
con tiểu hổ.
- Chắc người ta kho con tiểu hổ với hột vịt giống như má con kho thịt hả
nội?
- Nội không biết người ta làm gì nhưng...
- Nhưng sao hả nội?
- Nhưng nội nghe hình như là người ta hầm với thuốc bắc.
Ông lại đứng lên vì có người đến hỏi mua tiểu hổ.
Chị nhìn đứa bé từ nãy đến giờ không chớp mắt. Mặt đứa bé thật bầu bĩnh và
dễ thương, nhất là giọng nói trong veo và liến thoắng của nó làm cho chị
cũng cảm thấy vui vui. Chị thầm nghĩ, phải chi anh không bị cọp vồ thì có
lẽ chẳng bao lâu nữa chị cũng có con để ẵm để bồng. Lấy chồng khi vừa tròn
mười tám tuổi và chưa được bao ngày thì chị đã trở thành góa bụa rồi.
Chị lắng tai nghe người đàn ông nói với người bán tiểu hổ:
- Còn hai con ông bớt chút đỉnh tụi tui mua hết cho.
- Dạ...thì tôi bớt cho hai chú chút đỉnh vậy.
Người đàn ông đang trả giá với ông bán con tiểu hổ quay qua nói với người
bên cạnh:
- Anh qua tiệm thuốc bắc bên kia đường nói bán gói thuốc gia vị để hầm
thịt. Chiều nay tôi hầm món tiểu hổ này mình nhậu chơi.
Chị nhìn người vừa nói và chợt nảy ra một ý tưởng. Đúng rồi, người ta gọi
con chó bị làm thịt là mộc tồn, thì thịt con mèo là...
đúng rồi. Chị vui mừng hớn hở và quyết tâm sẽ thực hành công việc như ý
nghĩ vừa thoáng qua trong đầu chị.
*
Bên cạnh con đường quốc lộ và không xa khu thị trấn, cũng như không xa khu
nhà mái tranh bạc phếch, vừa xuất hiện một cái quán to lớn vách ván nóc
tôn chắc chắn do chính chị làm chủ. Quán khai trương đúng vào thời điểm
mưa gió của tháng sáu nên khách đi đường đã ghé vào quán đụt mưa đồng thời
cũng để thưởng thức một món ăn ngon do chính chị đứng nấu. Sau một thời
gian ngắn, tiếng tốt đồn xa là quán bán một món ăn mà ai đã ăn rồi sẽ quay
lại thường xuyên, ai chưa ăn phải ghé lại ăn để biết món:Tiểu Hổ Hầm Thuốc
Bắc ngon độc đáo ra sao.
Mỗi tuần hai lần, khi nghe tiếng máy xe quen thuộc, một đám con nít, trai
có, gái có, khoảng độ chín mười tuổi, ùa ra xúm xít bao quanh cái xe mà
reo lên như vui mừng:
- A! Tiểu hổ, tiểu hổ về nè tụi bây ơi!
Người tài xế quen thuộc nhanh nhẹn bước xuống xe rồi ông kéo từ trong xe
ra một cái lồng lớn và đặt xuống đất. Bên trong cái lồng nhốt khoảng hai
chục con mèo đang kêu lên những tiếng meo meo như sợ hãi. Những lúc như
thế này chị thường lánh mặt để cho người phụ giúp việc với chị nhận lãnh
hàng và sau đó là làm thịt. Phần việc của chị chỉ là chế biến thành món ăn
cho thực khách.
Những đàn mèo thường xuyên được chở đến giao cho chị là do chính ông nội
của đứa bé mà hôm nào chị ngồi tránh nắng ở chợ Hố Nai cung cấp. Gia vị
thì do tiệm thuốc bắc bên kia đường, chỗ chị ngồi tránh nắng cung cấp.
Từ lâu, những món ăn hầm thuốc bắc đã trở nên khá gần gũi với người Việt
Nam nói riêng và với người Á châu nói chung. Người Việt Nam ưa thích những
món hầm thuốc bắc không chỉ bởi gia vị mà còn bởi hương vị thơm ngon rất
đặc biệt mang tính cách bồi bổ cơ thể . Ông người Tàu, chủ tiệm thuốc bắc,
người cung cấp gia vị để hầm đã cẩn thận gói từng gói gia vị cho mỗi một
con tiểu hổ như: Kỳ tử, đẳng sâm, táo đỏ, long nhãn, hạt sen để cho chị
khi hầm thịt sẽ không bao giờ bị sai trật. Ngoài ra chị còn phải chuẩn bị
thêm nào là gừng tươi hành hoa và thịt muối. Đầu tiên người phụ việc với
chị sẽ chặt con tiểu hổ ra làm thành từng miếng không nhỏ mà cũng không
lớn, rồi rửa thật sạch bằng rượu trắng pha với gừng giã, rồi lần lượt xếp
vào nồi. Khi đó, chính chị sẽ tự tay đổ nước sấp mặt thịt rồi thái thịt
muối cho vào nồi cùng nhiều lát gừng xắt dầy. Thang thuốc gồm kỳ tử, đẳng
sâm, táo đỏ, long nhãn, hạt sen chị cho hết vào nồi thịt và hầm. Mùi
thuốc bắc khi hầm sẽ bay xa...tới tận thị trấn làm cho những người trong
thị trấn và người đang đi trên con đường có cái quán của chị bị cái bao tử
hành hạ đến phải ghé vào quán thưởng thức cho biết. Hơn nữa giá tiền mỗi
phần ăn chị tính rất phải chăng. Chị lời nhiều ở tiền rượu thuốc. Thuốc
ngâm rượu cũng do ông người Tàu cung cấp.
Trước khi có ý định thực hiện bán món ăn này, chị đã phải lên tận Lái
Thiêu để chọn mua nồi đất ở đó để nấu, bởi nồi đất sản xuất từ Lái Thiêu
sẽ giúp cho thịt tiểu hổ giữ được đầy đủ hương và vị của thuốc bắc. Chị
mua hai cái nồi đất thật lớn đủ để mỗi cái hầm được một lần năm con tiểu
hổ. Ngoài ra chị còn mua thật nhiều nồi đất đủ kích cỡ dùng cho từ một
người ăn đến năm người ăn.
Để nồi thịt tiểu hổ hầm được ngon, chị phải mất ba giờ đồng hồ đun sôi
trên bếp. Bởi như thế thịt tiểu hổ mới được mềm và ngấm đầy đủ các vị của
thuốc bắc. Đây là một công trình khá công phu mà chị đã học hỏi được từ
những người từng bán các món ăn hầm thuốc bắc nổi tiếng. Món tiểu hổ hầm
thuốc bắc vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng và thực khách sẽ cảm nhận được sự ấm
áp từ hương vị của nó ngay trong miếng ăn đầu tiên khi vừa trôi qua khỏi
miệng.
Dân trong xóm nhà tranh bạc phếch bên những cây cao su nếu đến ăn thì chị
chỉ lấy giá tượng trưng như là cho không, gọi là cho có mà thôi.

Như thường lệ, mỗi khi xe giao hàng đến quán là chị, hoặc đi chợ hay đi
đâu đó, hoặc ẩn mình trong phòng ngủ. Sáng nay chị không muốn đi đâu cả vì
gia vị chị đã mua dự trữ đủ dùng rồi nên chị vào giường nằm. Chị vừa đặt
lưng xuống giường chưa được bao lâu thì nghe tiếng chân của chị phụ việc
tất tả đi như chạy đến phòng ngủ và gõ cửa. Chị phụ việc vừa thở vừa nói:
- Chị ơi, ông tài xế muốn gặp chị.
- Có chuyện gì vậy em?
- Dạ...có con tiểu...con mèo lông trắng tuyệt đẹp và dễ thương quá chị à.
Em nghĩ mình... em nghĩ chị nên nuôi nó chứ đừng...
- Tôi ra ngay.
Ông tài xế miệng cười toe toét khi thấy chị đi đến ngay cửa. Trên tay ông,
một con mèo con có bộ lông trắng như tuyết đang ngoan ngoãn cuộn mình nằm
gọn trong cánh tay ông. Ông tài xế nhe cái hàm răng đóng đầy nhựa thuốc ra
nói với chị nhưng mắt ông thì đang nhìn con mèo lông trắng với vẻ trìu mến
thương yêu:
- Năm cũ sắp hết, năm mới Kỷ Mão 1999 sắp đến. Ông bán mèo nhờ tôi đem đến
tặng cho chị con Bạch Miu này. Ông ấy nói là chị nên nuôi nó cho hên vì
cũng sắp là năm con mèo rồi, chứ chị đừng làm thịt...tội nghiệp nó.
Con mèo - con Bạch Miu - nhìn thấy chị thì như vì quá sợ nên nó cứ kêu lên
meo meo rồi quay đầu nhìn đi hướng khác. Khi nó quay đầu lại nhìn chị lần
nữa thì chị thấy ánh mắt của nó nhìn chị như cầu khẩn như van xin một điều
gì. Chị đưa hai tay ra đỡ lấy con Bạch Miu nhưng toàn thân nó cứ run lên
từng cơn và co rút thân lại. Chị vuốt ve nó và đồng thời chị cũng cảm thấy
ngượng với ông tài xế vô cùng.
Chị ôm con Bạch Miu đi thẳng vào buồng mà quên gởi lời cám ơn đến ông bán
mèo. Chị cảm thấy thật buồn và tội lỗi. Tại sao con Bạch Miu đang nằm bình
thường trên tay ông tài xế lại bỗng run lên sợ sệt khi nó nhìn thấy
chị?Một con vật nhỏ bé và dễ thương như vậy mà lại sợ chị có lẽ vì chị đã
làm thịt đồng loại của nó để bán cho người ăn?Thì ra người ta nói những
con vật gần gũi với con người thường có linh tính, quả không sai . Có lẽ
con Bạch Miu này có linh tính không lành nếu bị vào tay chị. Chị cảm thấy
đau khổ xen lẫn xấu hổ nên chị ôm con Bạch Miu vào lòng và nói với nó như
chị nói với con người:
- Bạch Miu ơi, con đừng sợ vì...mẹ sẽ không làm gì để con phải đau đớn
đâu. Qua Tết mẹ sẽ đóng cửa quán rồi mẹ con mình về Sàigòn kiếm việc khác
buôn bán con nhé. Con đừng sợ nữa nghe con. Mẹ thương con mà.
Lạ thay, con Bạch Miu như nghe được tiếng người, như nghe được tiếng nói
của chị nên nó không còn run và không còn sợ nữa mà nó dúi cái đầu vào
ngực của chị như nó đã dúi cái đầu vào ngực của ông tài xế vậy. Con Bạch
Miu ngước nhìn chị rồi kêu lên meo meo như vui mừng làm nước mắt của chị
cứ chảy dài xuống theo hai bên má. Lần đầu tiên trong đời chị đã khóc vì
cảm thấy thật sung sướng và thật hạnh phúc.

Chị nhìn anh âu yếm và nói:
- Thời gian trôi qua nhanh quá anh hả. Mới hôm nào là năm con mèo Kỷ Mão,
mà nay lại sắp đến năm con mèo nữa rồi. Năm tới là năm con mèo gì hả anh?
- Chắc chắn không phải là...Bạch Miu hay Bạch Mão gì cả mà là Tân Mão em
à. Tân Mão là mèo mới. Chắc năm mới anh sẽ có...mèo mới em hả?
Chị nhìn anh không trả lời. Chị và anh cùng nhìn vào mắt nhau và cùng cười
thật tươi. /.

Topa PANNING