Những cậu học trò ngày xưa ấy
Áo trắng lơ ngơ trước cổng trường
Hè đến, phượng hồng rơi lối nhỏ
Nghe hồn vương vấn chút yêu thương
Những cậu học trò ngày xưa ấy
Lãng vãng sân trường giờ ra chơi
Đâu dám nhìn vào đôi mắt đẹp
Chỉ dám theo sau bóng một người
Những cậu học trò giờ đã lớn
Một ngày bỗng thấy đời buồn hơn
Thư tình chưa kịp trao người ấy
Bỏ lại sân trường bao tiếc thương
Áo lính từ nay thay áo trắng
Ba lô nặng trĩu vai thư sinh
Tiền đồn ôm súng nhìn sao rụng
Chẳng biết người xa có nhớ mình
Chiến chinh giết chết thời trai trẻ
Súng đạn vùi chôn tuổi học trò
Lịch sử sang trang đời lận đận
Còn gì đâu nữa tuổi thanh xuân
Tháng năm chồng chất nặng đời ta
Mỗi mùa lá rụng mổi chia xa
Đau thương mất mát và cay đắng
Lòng vẫn rưng rưng nỗi nhớ nhà
Một hôm gặp lại người xưa ấy
Mái tóc năm xưa đã bạc màu
Bỗng nhớ vô cùng sân trường cũ
Và con đường mình hay bước chung
Con đường số Sáu con đường nhỏ
Tháng ngày nào ta đã đi qua
Bao năm đã vùi trong ký ức
Cùng bóng hình ai quá nhạt nhòa
Cậu học trò xưa nay đã già
Đã dám nhìn vào đôi mắt nàng
Đôi mắt người xưa giờ vẫn đẹp
Vẫn buồn sau một kiếp gian nan.
Cậu học trò xưa nay rất vui
Thấy mình sống lại tuổi đôi mươi
Bâng khuâng nhắc chuyện ngày xưa cũ
Một thoáng hương yêu cũng ngậm ngùi.