Thời
gian thấm thoát thoi đưa rất nhanh, đã gần hết năm con gà (năm
Đinh Dậu), thời gian đếm trên đầu ngón tay, không còn mấy ngày
nữa sắp đến năm con chó (năm Mậu Tuất).
Tết Nguyên Đán - tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, từ giàu có
đến cơ hàn và mọi tầng lớp, mọi thành phần trong xã hội, già, trẻ,
gái, trai đều nô nức, tưng bừng, nhộn nhịp cùng chuẩn bị mọi thứ
để mừng đón xuân, vui tết.
Trong nhà được trang trí nội thất khang trang, đẹp mắt, nhất là
bàn thờ cúng tổ tiên, ông bà, đèn điện thắp sáng rực rỡ, cổ
bồng đầy ắp nhiều loại trái cây xanh tươi cùng những bình
hoa nhiều màu sắc tươi đẹp.
Ngoài sân, xung quanh nhà, tất cả đều được chăm chút, trang
hoàng đổi mới, trước cửa nhà chậu hoa cúc vàng rực rỡ đầy những
cành hoa tươi rung rinh trước gió; nhiều chậu cây cảnh xanh mướt,
đâm chồi nẩy lộc, tạo nên khoảng không gian thật tươi mát dễ
chịu cùng đón một mùa xuân mới. Tất cả con người và thiên nhiên
như đang được hưởng ân huệ thiêng liêng của đất trời, báo hiệu
cho một năm mới sắp đến đầy đủ, ấm no, hạnh phúc, an khang và
thịnh vượng.
Chiều cuối năm, ba mươi tết, nhà nhà đều cúng tất niên để rước ông
bà và là dịp gia đình được sum họp, các thành viên trong gia đình
vui vẻ nâng ly rượu nồng và cùng nhau ôn lại những chuyện đã qua
của năm cũ, phân tích chỉ ra việc gì nên làm và việc gì không nên
làm để cùng nhau làm cho tốt đẹp hơn; mọi người trong gia đình
đều mong muốn năm mới đến, gia đình mình sẽ có nhiều đổi mới khá
hơn, mọi người sẽ vững vàng hơn trên bước đường xây dựng công danh
và sự nghiệp.
Từ
mồng một đến mồng bốn tết âm lịch, nhà nào cũng cúng tổ tiên, ông
bà với những mâm cơm cúng thịnh soạn và cùng tiễn bước, chia tay
với ông bà vào chiều mồng bốn tết. Trong những ngày tết, bà con
làng xóm cùng nhau đi từng nhà để chúc tụng những lời tốt đẹp
nhất. Đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay vẫn
còn tồn tại và lưu giữ mãi.
Xuân về, tết đến và cả những ngày tháng bình thường trong năm,
nhiều học trò cũ của ba tôi (thầy giáo NGUYỄN XUÂN) từ trong nước
đến hải ngoại, có dịp về thăm quê hương Ninh Hòa đều đến thăm ba
tôi với những lời chúc tụng nồng hậu tràn đầy trân trọng và những
lời kính quý với tinh thần “Tôn sư trọng đạo” như: Lê Lầu, Phương
Hiền ở Sài Gòn, anh Phạm Tâm (con trai thầy giáo Phạm Đào) đang ở
Canada và đặc biệt anh Phạm Đình Phúc ở số 296 Ung Văn Khiêm, quận
Bình Thạnh, Sài Gòn về Ninh Hòa thăm ba tôi nhiều lần. Ba tôi rất
cảm kích, tỏ ra rất vui và hạnh phúc.
Ba
tôi - Thầy giáo Nguyễn Xuân, năm nay đã hơn chín mươi tuổi, trí
tuệ vẫn còn minh mẫn, sáng suốt, vẫn còn nhớ những chuyện xưa cách
đây vài chục năm. Ba tôi đã dạy học trường Pháp Việt, Ninh Hòa sau
đó đổi tên là trường tiểu học Ninh Hòa và vẫn tiếp tục dạy học sau
năm 1975, mãi đến năm 1995, ba tôi mới nghỉ hưu.
Mỗi độ xuân về, với tôi có nhiều niềm vui: được hưởng không
khí tết ở quê nhà, vui xuân bên cạnh gia đình và những bạn bè thân
thương tràn đầy hạnh phúc. Nhưng cạnh đó cũng có nhiều nỗi
lo: được tăng thêm tuổi, kéo theo sức khỏe tỷ lệ thuận với thời
gian, tuổi già đến gần đi đôi với sức khỏe giảm sút, đó là quy
luật của tạo hóa: “sanh, lão, bệnh, tử”. Hiện tại tôi ước
mong sức khỏe vẫn còn tốt, và hàng năm tham gia viết bài trên
trang web ninh-hoa.com dịp đón xuân, vui tết.
Tôi xin kính chúc tất cả quý thầy cô đã từng giảng dạy tại trường
Trần Bình Trọng - Ninh Hòa năm xưa và các bạn bè gần xa luôn luôn
vui, khỏe, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thật nhiều tuổi
thọ.
Ninh Hòa, ngày 01 tháng 01 năm 2018
NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG