Mục Lục


 

 Trang Bìa
Ban Biên Tập
 Lá TXuân
Phương Hiền
 Câu Đối Mừng Xuân
Mục Đồng & Thanh T
 STáo Quân
Lê Thị Đào

 

Chúc Mừng
Năm Mới

 

 Chúc Xuân Phương Xa
Nguyễn Cầu

 

 

 

Hoa Xuân
H
ình nh Tết
 


 Hoa Mai
Nguyễn Cầu
 
Hương Xuân
Bạch Liên
 Xuân Đào
Bạch Liên
  Hai Bó Hoa Thương Nhất Mùa Xuân
Phương Hiền
 

 




TXuân

 

 Xuân QHương
Nguyễn Cầu
 Phố Xuân
B
ạch Liên

  Vườn Xuân
Lương L Thanh Nga
 Ta Vẫn Đợi Mùa Xuân
Cao Nhật Quyên
 Canh Tý Sang
Trần Trung Sơn


 

TVi


   
 TVi Phong Thủy Năm Canh Tý 2020 
Phạm Kế Viêm
   Lá S T Vi Trong Trường Hợp Năm Nhuận Âm Lịch 
Phạm Kế Viêm
 

 

 

Tập Tục
Ngày Tết


 
 Hương VXuân Của Nhóm Bạn C3
Trâm Anh

   Bánh Chưng Gấc
Thùy Giang
   Bánh Tráng Xóm Rượu
Nguyễn Thị Hàn
   Maple Gọi Xuân
Bạch Liên
   Hương Cốm Ngày Xưa
Cao Nhật Quyên
 
 Tháng Giêng: Mùa Tết Của Ăn Chơi
Lê Thị Thanh Tâm
 
 Chợ Tết
Cao Hoài T
 
 Đêm Giao Thừa
Nguyễn Văn Thành

 

 

Năm Canh Tý KChuyện Chuột




 Năm Canh Tý (2020) Nói Chuyện Chuột
Nguyễn Chức

 Năm Canh Tý Nói Chuyện Chuột
Lương LThanh Nga
Tản Mạn VChuột
Nguyễn Văn Thành 
HHàng N Chuột
Cao Hoài Trí 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H


  Liêu Trai C D
Tập s 222 & 223

Đàm Quang Hưng
     TVi Phong Thủy Năm Canh Tý 2020 
Phạm Kế Viêm
   Lá S T Vi Trong Trường Hợp Năm Nhuận Âm Lịch 
Phạm Kế Viêm
 

 

Y Học
&
Sức Khỏe


 Té N Tuổi Vàng
Bs Lê Ánh

 

 

Biên Khảo
 


 LT Ơn
Trần Hà Thanh
 

 

 

Cuộc Sống
 


 Thiền Tập Làm Cho Con Người Đẹp Hơn
Bs Lê Ánh

 N6 Sài Gòn
Bạch Liên
 Với Chị - Còn Mãi Mùa Xuân
Phương Hiền
 QXuân Của Ngưòi Em Gái Phương Xa
Thi - Sinh
 Tết Xa Q
Cao Hoài T


 


 

Viết về TẾT
Ninh Hòa
 

 Nhớ Đến Những Ngày Trước Tết Tại Làng Bình Thái, Ninh Hòa
Nguyễn Thị T
hùy Trang
 Ninh Hòa Vào Xuân 
CHoài T
 

 

 

T
 

 Xuân Tha Hương
Nguyễn Cầu
 Chùm T Tết
Văn Đ
 Hồn Xưa Năm Cũ
Nguyễn Văn Hòa
  Mùa Xuân Cũ
Lương L Thanh Nga
 Nhớ Q
Trịnh Xuân Hòa
 Em Bốn Mùa
Kim Thành
  Giữa Hiên Xuân
Cao Nhật Quyên
 T Vui: Không Bận
Mai Thái Vân Thanh
 Em Gọi Tên Anh Mùa Xuân
Tiểu Vũ Vi

 


 

Tưởng Niệm

 

 Nhớ Cô Giáo "Thí"
N Thị Song

 

 

Văn Học
Nghệ Thuật

 


 Vườn Xưa Lá Gọi
Cao Nhật Quyên
 Giới Thiệu Ngoái Đầu Nhìn Lại Trong Tổng Kết Trầm Hương Khánh Hòa
Nguyễn Thị Thanh T
 Tết Tha Hương
Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 


Tấm nh Ngày Xưa
Lương L Huyền Chiêu
   Những Mùa Xuân n Tượng Trong Đời Tôi
Văn Đ
Lại Thêm Một Mùa Xuân
Nguyễn Thị K
   Những Ngày Xuân Khi Tôi Còn Bé
Đoàn Thị Kỉnh
 Oằn Vai
Bạch Liên

 Xuân Nhớ
Lương LThanh Nga

Vì Sao?
Nguyễn Văn Thành 
Xuân Và Ước Vọng
Cao Hoài T
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, hình ảnh hoặc
ý kiến xây dựng, xin liên lạc:


 
diem27thuy@yahoo.com

 

Ðây là lần thăm viếng thứ:


free traffic counter


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Mỗi lần Xuân về Tết đến, lòng tôi lại càng dạt dào nhớ đến Mẹ đến Ba.

 

- Nhớ thật nhiều những ngày xa xưa còn bé bỏng, được ở nhà cùng Ba cùng Mẹ, mấy chị em vui vẻ chơi đùa với nhau. Ngày ấy thật vô tư đâu biết buồn lo là gì.

 

- Bao kỷ niệm yêu thương lại trở về. Gia đình tôi khi nào cũng ấm áp đầy tiếng cười vui rộn rã của mọi người, bao la trong tình yêu thương của Ba Mẹ.

 

- Ngôi nhà cũ của gia đình tôi tuy không rộng rãi lắm, nhưng không tổ ấm nào bằng, nó chứa đầy mật ngọt yêu thương của gia đình. Từ lũy tre xanh mướt bao quanh nhà, khi cơn gió thoảng qua ng nghiêng có tiếng kêu kèn kẹt...thương những con cắc kè màu xanh màu đỏ ở trong bụi tre, thỉnh thoảng lại kêu vang Cắc kè...cắc kè...kè kè...”.

 

- Nhớ cái giếng cũ có thềm xi măng rộng, lúc còn nhỏ chị em tôi hay vừa tắm vừa đùa giỡn quanh thềm. Bên cạnh giếng có cây bưởi to nhưng ra trái vừa chua vừa đắng, phía bên này giếng Mẹ trồng cây vú sữa thât cao, ra rất sai quả khi chín thì có màu tím thật đẹp.

 

- Nhưng tôi thương nhất là cây chùm quân già, gốc cây to xòe cành lá rũ mát cả góc vườn.Cây chùm quân này khi ra trái thật là sai, từng chùm, từng chùm đứng dưới đất hái ăn hoài không hết.

 

- Cách xa xa có hai cây ổi sẻ, trái nhỏ nhưng thật xum xuê, ăn vừa chua chua vừa ngọt ngọt, ngày nào cũng có đứa leo lên hái, trước khi leo bỏ áo vô quần leo lên hái một bụng rồi tuột xuống đất chia nhau ăn. Ôi vui vẻ làm sao, nhớ các em tôi vô cùng.

 

- Bên cạnh quán Mẹ có hai cây khế, ăn vừa chua lại có vị ngọt thanh.Ba tôi thích hai cây khế này lắm, mỗi lần ăn cơm có cá chiên và nhất là cá mặn chưng thế nào Ba cũng dặn hái khế vào ăn. Khế và dưa leo, rau sống đươc làm một đĩa to ăn với cá mặn chưng trứng của Mẹ làm thì.... ngon miệng quá chừng...hết cả nồi cơm! Hai cây khế này khi nào cũng xum xuê đầy quả. Đó cũng là món quà trưa cho xóm bánh tráng, cứ mỗi trưa vài người cầm cái rổ nhỏ xin hái một rổ đầy về cho cả nhà ăn, vị chua chua ngọt ngào của nó làm ai cũng thích.

 

Mẹ tôi đã treo lên cây khế to hai sợi dây dừa thật lớn, rồi cột bốn đầu dây vào miếng gỗ vuông, thế là chị em tôi có cái xích đu để chơi rồi.Nhưng tôi vẫn thích chiếc võng cột ngoài gốc chùm quân hơn. Một đầu võng cột vào gốc vú sữa còn đầu bên kia được cột vào gốc chùm quân, võng to và rộng đong đưa thật thoải mái. Chiếc võng này tôi nằm nhiều nhất, nằm đong đưa nghe tiếng hàng tre kẽo kẹt, gió thổi mơn man...Nằmmột mình buồn buồn tôi lại hát:

 

Anh nỡ lạnh lùng đến thế sao

 Tim em tan nát tự hôm nào

 Giờ đây đã nát càng thêm nát

 Muốn nói... mà sao... vẫn nghẹn ngào!”

 (Lạnh lùng – Đinh Việt Lang)

 

Em tôi thỉnh thoảng nghe tôi hát nó bảo:"Thôi chị đừng hát bài đó nữa… buồn quá hà... ". Mà buồn thiệt!

 

Ôi... thương thật thương... nhớ thật nhớ…những ngày xa xưa đó...

 

- Ngày Tết Mẹ làm bánh làm mứt thật nhiều, nhưng tôi chỉ thích ăn món bánh tét Mẹ gói hơn.Cây bánh Mẹ gói thật tròn trịa dẻ dặt trông thật đẹp, khi ăn thì ngon vô cùng, đậu xanh Mẹ hầm nhuyễn hòa quyện với thịt mỡ khi ăn vừa ngọt vừa béo thật mặn mà, lớp nếp bọc bên ngoài thì mềm dẻo.Khi dọn bàn ra ăn, Mẹ dùng dây tét ra từng lát bánh tròn trịa, múc một chén mắm củ kiệu, một đĩa thịt kho tàu vàng ươm béo ngậy cùng một đĩa rau dưa... Ôi hấp dẫn vô cùng! Đây cũng là món mà Ba tôi rất thích.Sau này khi lớn lên, chị em tôi cũng tự gói bánh cho nhà mình, cũng theo cách của Mẹ nhưng không đứa nào gói ngon và đẹp như Mẹ được.Bởi vậy tôi vẫn nhớ mãi hương vị món bánh tét của Mẹ suốt đời.

 

Cả nhà từ Ba tôi cho đến các chi em, hồi ấy ai cũng thích món bánh tét củ kiệu Mẹ làm.Tôi nhớ có lần năm ấy, khoảng mùng mấy Tết, ai đi chơi đâu thì đi, còn tôi ở nhà ra võng nằm.Bỏ vài lát bánh tét vào cái đĩa, cho một ít củ kiệu nước mắm lên trên rồi ra võng ngồi, vừa ngắm thiên hạ đi ngoài đường vừa ăn.Ngồi xuống võng xong, tôi bưng đĩa bánh đưa ra trước rồi đong đưa chiếc võng miệng lại hát..."anh nỡ lạnh lùng đến thế sao... tim em..."... bịch một cái...tôi và chiếc võng rớt bịch xuống đất, còn đĩa bánh tét thì...úp trọn vào bụng tôi. Hic… hic...đã mất ăn còn phải đi tắm gội!Lúc ấy các em tôi vừa ra đến nơi, thấy vậy chúng cười ha hả... cho chừa cái tội ăn cũng giành võng. Có lẽ vì đong đưa quá nhiều nên cái găng võng sút ra mà tôi không để ý nên đành lãnh đủ.

 

Thật ra không phải mình tôi thích nằm võng mà các em tôi đứa nào cũng thích.Nằm đong đưa thoải mái, có khi tụi nó nghịch hai đứa nắm hai đầu võng đưa thật xa, đứa nằm trên võng cuộn trọn lại cho khỏi té rồi cùng nhau cười ha hả...Tôi hay nằm trên võng đọc truyện, hay nghêu ngao hát,tụi em chờ lâu không được nằm võng nên bàn nhau “ âm mưu cướp võng”: Chị Nga ơi... Má gọi kìa... Tôi lật đật ngồi dậy đi vô nhà sợ Má chờ.Em tôi cười rồi vội leo lên võng nằm, tôi biết mình bị mắc lừa rồi.

 

Ôi... những kỷ niệm thật dễ thương làm sao tôi quên được! Dù đã mấy mươi năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ từng nét mặt thân yêu của các em tôi ngày ấy... thương nhớ vô vàn.

 

Sau hàng tre xanh là cái bầu nước rộng, chị em tôi hay đào trùn rồi mắc vào lưỡi câu để câu cá, đứa nào cũng mê.Có lần tôi câu được con cá trắng to, tôi mừng quá xách cả cần câu vào khoe với Mẹ, rồi để nguyên con cá dính câu nhìn hoài không chán.Những ngày trời mưa to trong tiết tháng mười, nước từ trên nguồn đổ xuống rồi thành lũ, nước sông Dinh thật to tràn vào lùm tre, rồi bò dần vào nhà sau, tràn đến nhà luôn. Mẹ tôi hì hục kê cao những tấm ván để dọn đồ lên, lo nhất là những bao gạo. Cuối cùng Mẹ cũng dọn xong tất cả.Những ngày mưa lũ, Mẹ bán hàng đắt lắm, người ta chèo ghe tới mua gạo, mua dầu, mua mắm...

 

Còn mấy chị em tôi thì cứ nghịch nước, áo quần thay mãi không khô, Mẹ la nhưng vẫn trốn đi lội nước. Ai để ghe thì trèo lên chèo, không biết chèo nên nhiều lần ghe lật úp.Trời thì mưa mà cứ lội mãi dưới nước, đứa nào cũng ướt rượt.Những ngày mưa gió như vậy, Mẹ hay dự trữ thức ăn như cá mặn, mực mặn, trứng vịt. Nhà đông con nên Mẹ cũng lo sợ không có gì cho các con ăn, ngoài ra còn mua một đống khoai lang để dành luộc... Nghĩ thuơng Mẹ vô cùng.

 

Những ngày lụt lớn cá rói từng đàn theo nước lũ trôi về, người ta đánh lưới giữa sông bắt cả thúng cá bưng đi bán dạo. Mẹ tôi hay mua về kho với tương mỡ và lá gừng, trời mưa mà ăn cá rói kho với cơm nóng, mực mặn nướng thì tuyệt cú mèo, hết nồi cơm luôn.

 

Khi nước đã rút hết ra sông, những con mương đã cạn nước, thì người ta đặt lờ bắt cá đồng, nào là cá trê, cá trắng, cá trầu, cá nào ăn cũng ngon: cá trê kho tiêu là nhất, cá trầu thì nấu canh chua, cá trắng kho tương, nhưng Mẹ lại mua cá rô để đâm sóc với me và chuối chát… Ôi hương vị thật là ngon, giờ vẫn còn thèm!

 

Những kỷ niệm vời xa năm nào không biết là bao nhiêu mà kể cho hết. Thương nhớ Ba Mẹ thật nhiều, thương các em ngày ấy còn bé bỏng.Nếu có kiếp sau, các con xin vẫn được là con của Ba Mẹ.

 

Mùa Xuân lại về, chúng con càng thương nhớ Ba Mẹ nhiều hơn. Thời gian sao mà trôi nhanh quá, tóc chúng con giờ cũng đã bạc cả rồi! Nay tất cả chỉ còn lại trong chúng con ngút ngàn thương nhớ.

 

Tết đến các con cùng nhau ra mộ thăm Ba Mẹ,nghĩa trang lạnh lẽo buồn… Chúng con thắp nhang mà lòng ngậm ngùi thương nhớ!

 

 

 

Lương Lệ Thanh Nga

 05/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 
  www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2019- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương