|

Lương
Lệ
Huyền
Chiêu
Nhớ
Phạm Duy Tân
Tôi vay cõi trọ bây giờ
Xênh xang phận bạc trắng bờ phù sinh
Phạm Duy Tân
---š
{ › ---
T rong thị
trấn bé nhỏ này, đôi khi có việc tôi vẫn thường đạp xe đạp đi lòng
vòng. Cách đây mấy hôm tôi đạp xe đi ngang qua ngã ba Ninh Hòa -
Dục Mỹ và nhìn thấy cái bùng binh cũ kỹ mấy mươi tuổi đang bị đập
nửa chừng. Trông nó buồn buồn như đang khóc. Đang có ý nghĩ phải
chi có máy hình mình chụp một tấm hình trước khi nó đi vào quên
lãng thì bỗng có bóng một ai đó vượt xe gắn máy về phía trước. Tôi
nhận ra anh Phạm Duy Tân. Đó là hình ảnh cuối cùng của anh Phạm
Duy Tân mà tôi nhìn thấy.
A nh Nam
Kha Dương Công Khánh là người đầu tiên báo tin buồn cho tôi.
- " Phạm Duy Tân chết rồi. Hắn chết một cách
rất thơ. Sáng hắn ngồi hút thuốc. Bài thơ viết dỡ để trên bàn. Khi
vợ ở trường về, cô thấy hắn đã chết, điếu thuốc vẫn còn đang tỏa
khói"
H ôm ấy tôi
về lục tìm tập thơ mà anh Phạm Duy Tân đã tặng cho tôi. Đọc lại
thơ của Phạm Duy Tân tôi thấy sao bây giờ thơ anh hay quá chừng.
"Lớp lớp lá vàng khô
Chất đầy thu đỉnh dốc
Ta làm gã xe bò
Chở mùa đi lộc cộc "(*)
C ó nhiều
người có bề ngoài rất khác với thơ họ làm. Phạm Duy Tân thì lại có
dáng vẻ y như thơ của anh. Phạm Duy Tân ít nói nhưng siêng cười.
Thỉng thoảng tôi gặp anh ở tiệm sách, ở bưu điện, trên ghế đá một
mình trước một phòng điều trị ở bệnh viện. Thấy tôi anh nở nụ cười
hiền lành "Chào chị ". Nếu tôi biết Tân sắp từ giã chúng ta chắc
tôi sẽ vồn vã hơn nhưng tôi đã chỉ mỉm một nụ cười hà tiện, gật
đầu chào anh. Rồi thôi.
"Vào chùa thấy chiếc lá đa
Trăng tròn vành vạnh biết là mười lăm
Nâu sòng- sư nữ- độ rằm
Khấn hương thí phát cõi âm -Ta buồn." (*)
V ậy là từ
nay trên những con đường phố nho nhỏ của Ninh Hòa, tôi sẽ không
bao giờ còn nhìn thấy anh Phạm Duy Tân chạy xe xẹt qua nữa.
Một chút bùi ngùi pha lẫn một chút mừng anh đã
ra đi nhẹ nhàng thanh thản như một chiếc lá khô rơi xuống trong
nắng hanh vàng.
---š
{ › ---
Lương
Lệ
Huyền
Chiêu
Ninh Hòa, 21/1/2007
(*) thơ của Phạm Duy Tân
|